Chương 3: Tôi là chủ tịch

Ngày sáng hôm sau, Young Dae thức dậy lúc 6h sáng.

Anh ta bất ngờ nhìn đồng hồ, đúng thật là 6 a.m à? Young Dae vẫn chưa tin vào mắt mình, không ngờ rằng tối hôm qua anh đã ngủ ngon như thế, đây cũng là lần đầu tiên anh ngủ được lâu như vậy.

Soo Yeong cũng thức dậy sau đó 30 phút. Cô vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi gọi người bạn thân Ji Hye giúp cô lựa chọn bộ đồ đẹp nhất.

Sau khoảng 32 phút chọn lựa, Soo Yeong thay vì chọn 1 bộ đồ lịch sự của công sở thì đã chọn 1 bộ đồ thoải mái, năng động giống như chuẩn bị đi du lịch vậy đó.

Young Dae hôm nay cũng rất khác thường, anh thay vì mặc bộ đồ đàng hoàng lịch sự như mọi khi thì lại chọn mặc 1 bộ năng động và cá tính, bụi bặm cộng thêm đôi giày thể thao như là sắp đi du lịch rất giống Soo Yeong.

Có điều đặc biệt mà cả hai không ngờ tới là họ cùng mặc một tông màu giống nhau –màu trắng và xanh da trời.

Cả hai sau đó cũng ăn sáng và bước lên xe phi thẳng đến Why Mall.

Chỉ khác là 1 người đi xe sang riêng của mình, còn 1 người thì bắt taxi.

Yoo Kyung đứng đợi ngoài cửa cũng bị doạ cho một phen hú hồn. Cô bất ngờ đến nỗi không đứng vững.

Yoo Kyung hoang mang hỏi

“Anh là chủ tịch của tôi đúng chứ?”.

Young Dae cũng hoang mang hỏi lại

“Cô không nhận ra tôi à?” . Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy chủ tịch của mình trả lời thoải mái như người bình thường như vậy.

Sau đó cả hai người bước lên xe. Cô vẫn sợ bị chửi nhưng vẫn hỏi rõ

“Chủ tịch, tại sao… Hôm nay anh mặc như vậy…..thế?!”.

Young Dae thoải mái trả lời

“Vì hôm nay tôi phải gặp một người rất đặc biệt”.

Yoo Kyung thật sự vẫn cứ nghĩ mình đang mơ, cô không tin là người chủ tịch trước mặt mình có ngày lại nói chuyện với mình thoải mái như bạn bè vậy.

Cô lấy hết can đảm hỏi 1 lần nữa

“ Là người đặc biệt gì….. vậy?”.

Anh trả lời “Người ru ngủ tôi”. Yoo Kyung đã hoang mang lại càng thêm ngu ngốc hơn, cô thật sự không thể hiểu nổi con người này.

Hôm nay Soo Yeong mặc 1 bộ đồ rất đẹp, cô mặc 1 chiếc áo croptop màu trắng để lộ vòng eo thon gọn và quần ống rộng (oversize) màu xanh da trời. Cô còn mặc bên ngoài 1 chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt cùng với cái túi xách đeo trên vai bắt chéo qua người màu vàng được thiết kế đơn giản mà rất đẹp mắt. Cô cũng làm cho mình nhìn phóng khoáng hơn với cặp kính mát màu đen và cái đồng hồ có dây màu xanh lá. Tóc màu xanh đen dài ngang vai được xoã xuống.

Còn về phần Young Dae, anh cũng mặc rất thoải mái, một chiếc áo vải len màu trắng, 1 chiếc quần oversize cũng màu xanh da trời giống Soo Yeong nhìn rất tôn dáng. Không những thế anh ta cũng mặc áo khoác giống cô, một cái áo khoác vải dù màu xanh trời pha cùng một ít màu trắng rất cuốn mắt. Lại còn thêm mái tóc màu đỏ rượu nhìn càng cuốn hút hơn.

Young Dae hôm nay mặc giống Soo Yeong lạ thường, không biết có thần giao cách cảm gì không nữa, anh ta cũng đeo 1 cặp kính mát đen và đồng hồ siêu expensive lun á.

Những phụ kiện trên người Young Dae đều là hàng đắt tiền, từ quần áo đến phụ kiện đều phải là hàng hiệu.

Còn đối với Soo Yeong, tuy cô ăn mặc đơn giản, không phải hàng hiệu và phù hợp với giá tiền nhưng cũng cực kì tinh xảo, ưa nhìn.

Đúng thật là không ai khi nhìn vào mà không nói họ là 1 cặp đôi được á ^^

Cả hai người bước vào Why Mall, Young Dae đến sớm hơn 1 chút. Việc đầu tiên như mọi ngày là bước lên văn phòng của mình ở tầng cao nhất, nhưng đúng là cả toà nhà này là của anh nên đi đến đâu ai cũng phải cúi chào.

Hôm nay anh thực sự cho nhân viên một bất ngờ rất lớn, ai ai cũng không tin vào mắt mình khi chủ tịch mọi khi lúc nào cũng kiêu ngạo, vô cảm dường như chưa ai thấy anh mặc bộ đồ giống như đi chơi như vậy. Anh đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người, họ cũng nghĩ là đang mơ cớ.

Lúc sau Soo Yeong cũng bước vào. Cô bị choáng ngợp bởi toà nhà này đến nỗi phải há hốc mồm.

Cô gái hí hửng nghĩ thầm “Sau này mình sẽ làm việc ở đây sao!!!! Nếu như được sở hữu 1 tầng chắc chắn thích lắm đấy!”.

Cô vui vẻ, thích thú đi tham quan tất cả mọi nơi ở tầng 1 mà mình có thể đi được.

Mà cô không biết rằng, nguyên tắc làm việc của Young Dae không phải là đến đúng giờ mà là đến trước 15 phút. Bây giờ là 7h 30p sáng, cô vẫn còn cơ hội 15 phút nữa, có lẽ nếu đến trễ cô sẽ bị đuổi việc.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, sau khi Young Dae lên văn phòng là đúng 7h 45p.

Những người mà anh chọn đều đến đầy đủ, chỉ còn lại Soo Yeong, các cô gái ở đó đều bị mê hoặc bởi nhan sắc của anh.

Cô vẫn còn bị thích thú với những thứ mới mẻ ở đây.

Sau khi nhìn đồng hồ thì cô mới thấy có 7h 45p liền nói “Còn sớm mà, chơi thêm 1 tí nữa”.

Sau khi không thấy được “cô gái ru ngủ anh” thì Young Dae lúc này cũng khá tức giận rồi, anh đập bàn mạnh rồi nói với Yoo Kyung “ Cô mau đi tìm cô ấy cho tôi”.

Yoo Kyung gật đầu rồi nhanh chóng chạy xuống tìm, cô cầm bức ảnh trong tay, vừa chạy vừa thở gấp nói

“Đúng thật là, vừa mới bình thường được 1 tí mà…. Soo Yeongggg à….làm ơn xuất hiện đi.”

Hai người có lẽ không gặp được nhau.

Sau 15p tìm kiếm không được, Yoo Kyung lấy một hơi chuẩn bị nghe Young Dae chửi rồi cô gọi điện thoại cho anh

“ Chủ tịch…. Tôi không tìm được cô ấy…”.

Y như rằng, anh quát lớn

“1 cô gái mà cô cũng không tìm được thì còn làm được cái gì nữa?…”.

Soo Yeong bây giờ cũng không tính được là mình lại bị lạc, nhưng thay vì lo lắng thì lại rất bình tĩnh nói

“Sao cái toà nhà này lớn đến thế, tìm mãi chẳng ra cái phòng chủ tịch ở đâu cả”.

Bây giờ chính Young Dae lại phải đi tìm cô, đây có lẽ là lần đầu tiên anh phải tự mình đi tìm ai đó.

Anh chạy xuống tầng 1, nói với Yoo Kyung “Tôi với cô chia nhau ra đi, chắc cái bà cô đó chỉ ở đây thôi”, lúc này giọng của anh không còn tức giận nữa, bởi vì anh biết mình mới là người sai.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì muốn lên phòng chủ tịch thì phải có mã quét, mà lẽ ra anh phải gửi cho cô từ tối hôm qua.

Mà tại hôm qua anh nhận được câu chúc ngủ ngon của cô nên vui quá mà quên luôn gửi mã kia, bây giờ anh mới nhớ ra điều đó….

Soo Yeong vẫn đang bực bội vì bảo vệ cứ kêu cô quét mã, mã cô làm gì có cái mã nào chứ, cô năn nỉ bảo vệ này giờ mãi rồi nhưng cũng chẳng làm gì được.

Cả hai người kia vẫn chẳng thể tìm được cô…

Soo Yeong biết không thể làm cách bình thường này được, cô đành nghĩ ra cách khác……

Young Dae nói “Chúng ta lên trước đi, phỏng vấn những người kia trước rồi tìm cô ta sau”.

Yoo Kyung thật sự rất bất ngờ với câu nói này. Bởi từ trước tới nay cô chưa thấy anh thế này bao giờ cả, cô nghĩ thầm “Chắc là cô gái này đặc biệt lắm ^^”.

Sau 1 tiếng, anh cũng đã phỏng vấn xong.

Soo Yeong bây giờ vẫn không bỏ cuộc.

Cô đã nhờ 1 vài cô phóng viên gần đó, nhờ cách nói chuyện dễ gần của mình nên cô đã lấy được lòng của các cô phóng viên, cô nói với họ (khoảng 9-10 người) “Tôi đang có việc gấp phải lên phòng của chủ tịch nhưng tôi lại…. Quên mang mã, bây giờ các cô có thể giúp tôi việc này được không…”

Sau đó cô bàn bạc với mọi người điều gì đó.

Sau một hồi, Soo Yeong đeo mắt kính mát lên, biến cái túi đeo trở thành túi xách tay, rồi sau đó đi như người mẫu đến chỗ bảo vệ.

Màn kịch bắt đầu…

Các cô phóng viên lấy máy ảnh chụp vào Soo Yeong, nói “Này, là cô ấy kìa…”

Soo Yeong bây giờ giống gương mặt được săn đón vậy.

Mọi người xung quanh bàn tán nói “Chắc có lẽ cô ấy là người nổi tiếng nào đó…”

Nhờ sự ồn ào và náo nhiệt đó làm phân tâm bảo vệ mà cô mới vào được thang máy.

Trước khi đi còn vẫy tay chào y hệt người nổi tiếng. Hoá ra đó là ý tưởng của cô!

Lúc này Soo Yeong cuối cùng cũng lên được phòng chủ tịch. Cô hỏi nhân viên của anh “Xin lỗi,... Cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?’’ Các nhân viên thấy cô thì ai nấy đều bất ngờ, họ thì thầm với nhau “Sao cô gái này mặc đồ giống chủ tịch của mình quá vậy?”

Nhưng sau đó cuối cùng họ cũng chỉ phòng cho cô vì nghĩ cô lên được đây chắc cũng có mã rồi…

Yoo Kyung lần này mang theo mấy người xuống tầng 1 tìm Soo Yeong mà không hề biết rằng cô đã lên đó rồi…

Young Dae lúc này cũng mở cửa ra, trùng hợp thay Soo Yeong cũng đang đi vào.

Chuyện gì đến cũng phải đến…….

Cả hai người đυ.ng nhau có lẹ rất mạnh mà bị đẩy ra xa.

Young Dae đang bực mình nên quát “Cô không nhìn đường à” mà chưa nhìn mặt cô.

Soo Yeong thấy anh ăn mặc không giống chủ tịch nên cũng quát “Có anh mới không nhìn đường ấy, anh đυ.ng tôi mà tôi còn chưa trách nữa, anh là cái người gì vậy?!”

Nhân viên của công ty cũng sửng sốt khi thấy cô dám quát cả chủ tịch của mình. 1 người trong số họ nói “Không xong rồi, coi như chúng ta sẽ không nhìn thấy cô gái này nữa”.

Young Dae tức giận quát lớn “Cô có biết tôi là ai không………?”.

Lúc sau khi quát anh mới nhìn vào Soo Yeong, lúc này anh mới bất ngờ, cô gái đứng trước mặt anh lúc này toả ra một năng lượng gì đó, nhìn cô rất xinh đẹp trong mắt anh…..

Anh cũng nghĩ thầm “Tại…sao…cô ấy lên được đây vậy…?”.

Soo Yeong cũng không chịu thua, tức giận nói “Anh là ai sao? Tôi không cần biết… Tôi cần gặp chủ tịch, tránh ra….”

Cô nói xong liền đẩy anh ra trong khi anh còn đang say mê nghĩ về vẻ đẹp của cô.

Soo Yeong gọi “Chủ tịch à, anh ở đây vậy?”.

Sau đó Young Dae mới hoàng hồn lại. Anh đóng cửa phòng nói với Soo Yeong “Tôi là chủ tịch”…….