Chương 2: Là lừa đảo sao?

Trong khi Soo Yeong và Ji Hye đang đánh nhau vì chuyện bom hàng

Bên phía khác, Young Dae bước xuống từ chiếc xe Ferrari. Mặc bộ đồ chuẩn phong cách chủ tịch, nhưng vẫn có chút bụi bặm năng động phù hợp với tuổi trẻ của anh, trang phục và phụ kiện từ trên xuống dưới đều màu đen sang chảnh.

[Young Dae –Kang Young Dae, 22 tuổi, chủ tịch của tập đoàn cực lớn Why Mall và hàng chục công ty lớn nhỏ khác; sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuy giàu có nhưng anh lại sống trong gia đình không mấy vui vẻ, bố mẹ chỉ suốt ngày bắt ép anh học đủ mọi thứ trên đời, rất hiếm khi cho anh được ra ngoài chơi, nếu có chỉ là gặp mặt các giới thượng lưu, không bao giờ cho anh chơi cùng những đứa trẻ không phải cậu ấm cô chiêu. Và chỉ có 2 người bạn thân nhất đó là Woo Jin và Dae Hyun.(Thi IELTS, TOEFL khi mới học lớp 6) . Cũng vì đó mà anh có tính cách khá kiêu ngạo, lạnh lùng và có lẽ là vô cảm. Anh cũng được rất rất nhiều cô gái theo đuổi vì ngoại hình cực chuẩn và nhan sắc đỉnh của chóp. Nhưng từ trước đến giờ anh làm gì biết “yêu” nghĩa là cái thứ gì. Soo Yeong và Ji Hye đương nhiên là chẳng biết anh là ai rồi]

Sau khi anh bước xuống thì có mấy chục nhân viên của công ty cúi đầu chào. Anh là người quyền lực vừa có tiền vừa có thế nên đi đâu cũng được người khác cúi đầu chào.

Nếu nói về sự giống nhau giữa Soo Yeong và Young Dae thì có lẽ là…. Không. Cả hai người như ở hai thế giới khác nhau vậy đó. 1 người thân thiện, hoà đồng, năng động như Soo Yeong được mọi người yêu quý thì Young Dae lại kiêu ngạo và vô cảm, chỉ cần 1 cú liếc mắt của anh cũng đủ khiến đối phương lạnh gáy, vì thế mà các nhân viên của công ty ai cũng sợ anh cả…. Soo Yeong cũng là người thích thoải mái, cô rất ghét bị gò bó bởi các quy tắc. Còn Young Dae thì đương nhiên ngược lại, anh luôn tuân thủ các quy tắc…..

Tuy Young Dae là người vô cảm và lạnh lùng như vậy nhưng cô em gái của anh –Ha Eun lại là người vô cùng dễ gần và được nhiều người yêu mến [Ha Eun –Kang Ha Eun, 18 tuổi]

Lí do mà Ha Eun lại dễ thương như vậy là vì lúc sinh Ha Eun, Young Dae mới 4 tuổi nên ba mẹ lúc đó phải lo cho anh học đến nỗi không dành thời gian cho em gái nên đã đưa Ha Eun sang nhà bà nội. Bà nội cũng là người dễ mến, cực kì yêu cháu của mình nên Ha Eun mới có tính cách giống bà. Bà cũng nhiều lần khuyên ba mẹ không nên bắt ép Young Dae học quá nhiều mà không cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ trở nên vô cảm.

Và đúng là như vậy thật, có lần, năm 7 tuổi, hôm đó ba mẹ dẫn anh đi gặp bạn bè, đang đi trên đường thì hết xăng nên ba mẹ để anh ở công viên gần đấy, nói rằng đợi một chút ba mẹ sẽ lên đón. Lúc đó công viên rất vắng người, hầu như không có ai. Lúc đó có 1 bé gái khoảng 3 tuổi trèo lên hồ nước gần anh, có vẻ như sắp rơi xuống, theo phản ứng của 1 đứa trẻ 7 tuổi thì sẽ lại ngăn cản và gọi người lớn đến, nhưng anh thì không, anh vẫn đứng đấy nhìn cho đến khi bé gái đó rơi xuống, mặc kệ bé gái ấy vùng vẫy khóc lớn mà anh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm không hề có chút lo lắng ấy.

Thật ra anh cũng muốn cứu lắm nhưng có rất nhiều lần anh giúp đỡ người khác rồi nhưng kết quả lại bị ba mẹ mắng chửi vì động tay vào đám dơ bẩn đó.

Sau đó anh còn bị ba mẹ đánh bầm dập đến nỗi chảy máu, cũng kể từ những lần đó mà anh chẳng dám là gì nữa. Bé gái kia sau đó cũng được người xung quanh đến cứu, may mà không bị làm sao, mọi người chỉ trách Young Dae còn nhỏ mà lại vô cảm như thế. Ba mẹ anh sau đó cũng đến và sai người đuổi đám người kia đi.

Sau đó, mẹ dắt tay anh đi lên xe, nhưng anh vẫn nhìn theo cô bé gái ấy, rõ ràng anh rất quan tâm nhưng không thể thể hiện nó ra bên ngoài.

Why Mall cũng đang thực hiện tuyển chọn các cửa hàng thời trang trên toàn thành phố.

Thư kí của anh (cô Yoo Kyung) nói

“Chủ tịch, tôi đã lập danh sách tất cả các cửa hàng thời trang, đánh giá cao thấp đều có hết, mời anh xem qua”.

[Yoo Kyung không phải là người ác đâu nhen, cô rất tốt bụng và dễ gần nên được mọi người yêu quý, cũng chẳng thích Young Dae đâu nhen, đừng hỉu nhầm nhé, tụi nghịp chuỵ lém]

Young Dae vẫn lạnh như băng

“ Được rồi, cô để đó đi”.

“Vậy… Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đi”.

Young Dae chỉ gật đầu. Anh sau đó xem qua danh sách kia, dù có rất nhiều cửa hàng tốt nhưng anh vẫn bị ấn tượng bởi “Mỹ nữ mơ mộng”. Anh tự hỏi sao trên đời là có người tự luyến đến vậy. Tự xưng mình là "mỹ nữ" cơ chứ.

Không sai, đó là cửa hàng của Soo Yeong và Ji Hye. Anh lập tức lên mạng tìm kiếm, sau đó truy cập vào trang chủ của cửa hàng.

Xem xét 1 lúc thì anh nhìn thấy hình ảnh chụp cùng cửa hàng của Soo Yeong, anh phóng to lại bức hình chắc cũng mấy chục lần.

Đột nhiên lúc này anh ngây người ra, anh nghĩ thầm,” cô gái này là chủ cửa hàng sao? Nhìn cũng dễ thương đấy chứ?’’

Ngay sau đó anh lập tức định hình lại, “mình tự nhiên nghĩ gì vậy chứ, cô ta chẳng tí nào cả…”. Đây là lần đầu tiên anh khen 1 người nào đó.

Young Dae nghĩ, “để xem, cô ấy là người như thế nào mà đặt tên kiêu ngạo như thế?”

Một lúc sau, Young Dae nhắn tin với shop của Soo Yeong với cái tên cũng tự luyến không kém “ Latte Đại Nhân”.

Đúng lúc đó, Soo Yeong đang xem phim cùng Ji Hye thì ‘ting, ting’.

Cô vui vẻ mở tin nhắn rồi nói to với Ji Hye “Lại có ai đặt hàng này”.

Ji Hye đọc thành tiếng

“Xin chào”

Hai người nhìn nhau hoang mang. Ngay sau đó, một đoạn tin nhắn khá dài được Young Dae gửi.

Thấy nó dài, mặc dù chưa đọc nhưng 2 cô nàng cùng nói “Là lừa đảo sao?”.

Sau đó Soo Yeong đọc lớn

“Cô là Han Soo Yeong, chủ cửa hàng thời trang “Giấc Mơ Thiếu Nữ Biết Đi” đúng không? Hiện tại tập đoàn Why Mall chúng tôi đang thực hiện tuyển dụng các cửa hàng thời trang cho giới trẻ tại thành phố. Cửa hàng của cô được cty chúng tôi lựa chọn, Why Mall mời cô Soo Yeong sáng ngày mai lúc 8h đến địa chỉ *******. Để tạo cơ hội cho cô cũng như cửa hàng của mình được hoạt động trong một môi trường lớn như Why Mall, cô có thể đến tham gia cuộc tuyển chọn ngày mai. Nếu cô thấy dịch vụ và môi trường ở Why Mall chúng tôi phù hợp thì có thể mở bán ngay tại ngày kế tiếp.

Cảm ơn cô Soo Yeong”

………………………………………………

Cả 2 người ngơ ngác nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O. Cả hai cùng nói

“Là thật sao?”.

Để cho chắc chắn thì cả hai đã lên Google search địa chỉ và cty Why Mall, và y như rằng có thật.

Soo Yeong thích thú thốt lên

“Chúng ta sắp có 1 bữa no nê rồi, Ji Hye à”

Cả hai vui vẻ ôm nhau nhảy nhót.

Soo Yeong nhắn lại cho Young Dae “Được, ngày mai tôi sẽ đến. Chúc ngủ ngon ^^”

Young Dae cũng phải bất ngờ vì dòng tin nhắn này, bất giác anh nở một nụ cười tươi chưa bao giờ có được, anh lúc này cảm nhận được sự ấm áp từ Soo Yeong. Anh thật sự chưa bao giờ được ai chúc ngủ ngon cả.

Soo Yeong đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ lúc 9h, nhưng mãi đến đêm cô vẫn chưa ngủ được vì quá vui mừng.

Young Dae cũng thế, từ trước tới giờ anh luôn bị mất ngủ, mãi đến 1-2h sáng mới ngủ được, nhiều lúc có vài cuộc họp quan trọng anh còn phải dùng đến thuốc ngủ.

Nhưng hôm nay thì khác anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh (lúc 10h tối). Có lẽ là vì câu chúc ngủ ngon của Soo Yeong, dù chỉ là 1 câu nói bình thường nhưng đó lại làm Young Dae cảm thấy rất ấm áp. Là cảm giác mà từ trước đến nay anh chưa từng cảm nhận được. Trước khi ngủ, anh đã nghĩ “Tại sao cô gái này lại làm mình cảm thấy ấm áp như vậy chứ? Đó là thứ cảm giác mà từ trước đến nay mình chưa từng cảm nhận được.

Cô ấy thật sự…. rất đặc biệt……”