Chương 5: Bị đuổi đi

Trên bàn ăn tối, Phan Hiểu nói với Hạ Vy: "Thu dọn hành lý và đến chỗ bà ngoại của con đi! Hôm qua mẹ đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, hôm nay con không cần phải đến trường."

Hạ Vy đã sửng sốt một lúc lâu sau khi nghe. Quan Thanh Văn ở một bên nhấm nháp cháo, vẻ mặt thất thần, không nói lời nào với mẹ con bọn họ, đóng vai người ngoài cuộc rất chuyên nghiệp.

Hạ Vy nhìn Phan Hiểu, "Ý mẹ là gì?"

"Mẹ không muốn nuôi con nữa."

"Tại sao mẹ không muốn nuôi con nữa? Mẹ sinh ra còn, nếu mẹ không muốn nuôi con sao lại sinh ra con làm gì?" Giọng nói của Hạ Vy lạnh lùng.

Câu nói này dường như chạm vào tự ái của Phan Hiểu, nàng rống to: “Đúng vậy, ta bởi vì ta sinh ra ngươi mà giờ không thể có một hạnh phúc trọn vẹn.”

Nói xong, Phan Hiểu chạy thẳng đến phòng của Hạ Vy, thu dọn đồ đạc của mình và kéo chúng đến phòng khách trước mặt Hạ Vy.

"Mẹ đã giúp con đóng gói mọi thứ con cần. Nếu con cần bất cứ điều gì khác, hãy gọi cho mẹ, mẹ sẽ gửi đồ đến cho con."

Hạ Vy không hiểu lên tiếng "tại sao con không thể sống cùng mẹ?"

"Mẹ có thai." Phan Hiểu đã đưa ra câu trả lời của riêng mình.

"Con... có ảnh hưởng gì đến việc mang thai của mẹ không?"

"Hắn nói, chỉ có một." Mẹ đang đề cập đến Quan Thanh Văn.

Hạ Vy cười giận dữ. Thì ra, thứ mẹ muốn là con của bà và Quan Thanh Văn, không phải cô ấy, đứa con của bà với Hạ Quang. Cô lại là người thừa, cô ấy giống như phương án duy nhất mà các câu hỏi trắc nghiệm bị bỏ lại phía sau.

"Nếu con không muốn rời đi thì sao?" Hạ Vy nhìn chằm chằm vào mắt Phan Hiểu.

Phan Hiểu ánh mắt né tránh, sau đó trực tiếp kéo Hạ Vy ra ngoài, Hạ Vy trong suốt quá trình cũng không có phản kháng. Sau đó, Phan Hiểu ném chiếc vali của cô ấy ra ngoài. "Đi Thanh Đảo tìm bà ngoại của con! Sau này không tới chỗ của ta, con không con gái ta nữa!"

Như vậy từ nay Hạ Vy sẽ không có mẹ là Phan Hiểu và cha là Hạ Quang nữa, từ nay cô sẽ là một đứa trẻ mồ côi, Hạ Vy nhận định lòng mình như thế.

Phải mất hai giờ để di chuyển thành phố Quảng Châu đến thành phố Thanh Đảo. Hạ Vy ngồi trên tàu cao tốc nhìn phong cảnh lướt qua với tốc độ cao. Cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì,cô không biết xung quanh mình như nào và cũng không quan tâm phong cảnh đi qua kia là gì nữa. Nước mắt làm mờ thế giới xung quanh cô, cô không thể hiểu được thế giới này đang vận hành kiểu gì.

Bà ngoại Hạ Vy sống trong một con hẻm nhỏ ở thành phố Thanh Đảo. Hạ Vy khi còn nhỏ thường đến đây chơi với Hạ Quang và Phan Hiểu, nhưng khi lớn lên do bận rộn đi học và bố mẹ ly hôn cô không còn đến đây nữa, trong trí nhớ của cô Thanh Đảo không có ấn tượng sâu sắc lắm.