Trước khi về nhà, nàng nhờ tài xế ghé qua tiệm thuốc một lượt mua thêm vài liều, đúng là tiền nào của nấy đắt vô đối. Tiền tiêu vặt tháng này bị mẹ trừ hết sạch sau vụ đánh nhau ở trường, cũng chẳng còn mấy. Nghĩ lại thì nếu không có tiền từ cha mẹ, nàng cũng chẳng làm được cái gì, chỉ cậy vào quyền thế mà đi bắt nạt người khác. Cha hồi đó chửi nàng thậm tệ là phải.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại quyết định sẽ tìm ngay một công việc để làm thêm vào mấy ngày tới sau khi hiểu hết tình hình hiện tại của mình.
Tuy nhiên, có một điều Vân Anh vẫn chưa hiểu. Theo hiệu ứng cánh bướm đáng lý sự việc phải bắt đầu từ việc nàng trọng sinh nhưng đây bắt đầu từ thời điểm một tháng trước, vậy thì trước đó liệu có thứ gì đi trước nàng một bước chăng? Nguyễn An Ninh không thể tự nhiên đến sớm hơn nếu không có điều gì tác động.
Gương mặt suy tư của nàng lọt vào sự chú ý của chú tài xế, người này làm tài xế cho nàng từ khi Vân Anh mới vào lớp 1 nên mới quen thuộc hỏi han:
- Cháu đang suy nghĩ gì đấy?
- Dạ, à không có gì đâu ạ.
Vân Anh lắc đầu nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đấy liền nói với chú tài xế:
- Đi đến công ty cha cháu làm việc đi ạ.
Công ty cha nàng làm trong lĩnh vực bất động sản, cũng gọi là có cơ trong giới. Kiếp trước khi thị trường bất động sản có dấu hiệu muốn đóng băng, cha nàng đã quyết định đánh một ván lớn để tìm cách cứu vớt công ty. Cha vay của công ty Hoà Nam 300 tỷ mua mảnh đất ở ngoại ô Hà Nội. Ai ngờ nó chỉ trong vòng 2 năm giá trị tăng gấp 10 lần.
Ghen ghét đố kị cũng như không cam tâm chịu thiệt, đám người của Hoà Nam đã dùng đủ mọi thủ đoạn để lừa lấy mảnh đất 3000 tỷ kia, khiến cha nàng lên cơn đau tim chết ngay trên bàn làm việc.
Lúc đó nàng vẫn còn giận dỗi cha mình vì việc ông ngăn cản nàng giúp đỡ Nguyễn An Ninh nên đến ngó xem quan tài cha một lần cũng không xem. Quả thật nàng quá ngu dốt! Đôi mắt người đàn ông ấy đúng là chưa bao giờ sai. Hết giá trị lợi dụng nàng liền bị cô ta đá thẳng cẳng với lý do thừa nhân sự. Đưa cô ta lêи đỉиɦ sự nghiệp, đồng hành suốt mười năm hoá ra vẫn chỉ là kẻ làm công ăn lương của vị giám đốc tên Nguyễn An Ninh kia.
Haha... Nàng tự diễu cợt chính mình, có cái não mà vẫn bị lừa.
Đến trước cửa công ty đề tên Gia Lâm màu trắng, thân hình yêu kiều kiêu ngạo đi vào. Ở hiện tại đây là lần đầu tiên Vân Anh tới công ty của cha nhưng ai dám không tiếp.
- Thưa cô, tổng giám đốc đang họp mời cô ngồi ở đây chờ ông ấy.
Chị thư kí mặc bộ vest nữ màu xanh trịnh trọng mở cửa đưa tay mời Vân Anh vào ngồi trên ghế salon cao cấp đến từ Anh Quốc. Hiện tại cha nàng đang trong giai đoạn làm ăn phát triển cực thịnh đồ dùng nội thất cũng chẳng tầm thường.
- Thưa cô, cô muốn dùng loại thức uống nào ạ? - Cũng chu đáo đấy!
- Cà phê à không lấy em nước cam đi.
Theo thói quen Vân Anh vẫn gọi cà phê nhưng nàng muốn chăm sóc cho sức khỏe của mình nên không dùng cà phê nữa. Nhớ thời điểm nàng uống tận 10 gói cà phê trong một đêm mà hãi hùng. Thậm chí vì uống quá nhiều mà nàng không biết đã nôn khan bao nhiêu lần.