Chương 10: Cũng nhanh nhưng chưa đủ!

Sau khi nói chuyện với cha vài điều nàng vẫn chưa chịu về nhà luôn mà đi đến một cửa hàng của CHIERI, nàng muốn mua vài thứ. Từ khi ở cùng Nguyễn An Ninh, Vân Anh rất ít khi mua sắm cho bản thân mà chỉ biết cố gắng biến mình thành con ong chăm chỉ làm lụng kiếm tiền cho cô ta.

Nhiều lần nàng đi dự tiệc cùng Nguyễn An Ninh đều mặc những bộ trang phục đơn giản giá còn rẻ hơn gấp mấy lần bộ đồ cô ta chuẩn bị cho mình, nhiều lúc nàng cũng cảm thấy có chút ngại hỏi cô ta nhưng tất cả đều cùng một câu trả lời:

- Em là đẹp nhất!

Phải rồi đẹp, đẹp nhất tuy nhiên không đẹp bằng Lê Nguyễn Khánh Tâm người tình bí mật của chị rồi. Khánh Tâm cô ta hiển nhiên lúc nào cũng nổi trội hơn nàng về phong cách ăn mặc, mọi ánh mắt luôn đổ dồn về phía cô ta. Nàng ghen tị nhưng biết làm sao đây, Vân Anh ngây thơ nghĩ rằng Nguyễn An Ninh thích kiểu đơn giản như nàng.

Được làm lại cuộc đời lần nữa bản thân nàng phải trở nên hoàn hảo hơn, không thể để phí phạm tuổi thanh xuân...

- Kính chào quý khách.

Nguyễn Vân Anh nhìn lướt qua cô nhân viên xinh đẹp nét mặt dễ thương, hỏi:

- Loại mới nhất đã có chưa?

Bộ sưu tập đông xuân mới nhất của CHIERI nàng đã xem qua, rất phù hợp với phong cách nàng tìm kiếm, nhẹ nhàng và sang trọng toát lên vẻ quý phái của một tiểu thư.

- Thưa quý khách mời chị đi theo tôi ạ. Đầu tiên xin giới thiệu với chị đây là trang phục của nhà thiết kế Đỗ Phương Vân, một bộ sưu tập được đánh giá khá cao và cũng là một trong những trang phục bán chạy nhất mùa đông năm nay.

Mười hai mẫu đầu tiên theo phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại cũng tuy đẹp nhưng chưa thoả mãn được nàng, Vân Anh muốn một thứ gì đó khác biệt hơn. Nàng để ý đến chiếc khăn lụa hoa văn màu sắc hài hoà của ma nơ canh phía xa:

- Cái khăn kia lấy xuống hộ tôi. - Vân Anh chỉ tới chiếc khăn ánh mắt sáng hẳn lên khi cầm lấy nó. Nàng cảm thán mà khen ngợi. - Đẹp thật đấy!

- Quý khách có đôi mắt thật tinh tường, chiếc khăn này chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp với chị.

- Được rồi lấy nó cùng chiếc váy màu kem đằng kia, tôi muốn thử một chút...

Nữ nhân viên ngơ ra nhìn tiểu thư Vân Anh không chớp mắt, nàng mặc trên người bộ đồ này phải gọi quá là xinh đẹp. Cứ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Hình tượng nữ chính ngôn tình bao năm cô muốn được tận mắt chứng kiến đây rồi.

- Cũng được ha.

Vân Anh thích thú chỉnh lại khăn lụa rồi xoay người ngắm nhìn bản thân trong gương. Hoá ra nàng cũng từng xinh đẹp như thế...

Nàng còn thử thêm vài bộ khác nhưng chung quy bộ đầu vẫn đẹp nhất. Một tháng nữa sẽ có cuộc thi " Kinh and Queen " ở trường, nàng muốn mình dành chiến thắng nên nhất định phải thật lộng lẫy để đánh đổ vị trí của Lê Nguyễn Khánh Tâm, phải khiến cô ta tức đến phát điên.

Trở về nhà đã là 6 giờ tối, bước chân nàng nặng nề đi lên phòng, nàng không muốn nhìn thấy Nguyễn An Ninh. Gặp lại càng ghét bỏ hơn thì gặp làm gì. Tuy nhiên trái tim nàng vẫn không nghe theo lý trí mà ép buộc nàng phải đến " thăm " cô ta.

Vân Anh lén lút mở hé cửa căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ heo hắt. Cô ta đang ngủ, có vẻ ngủ rất lâu rồi, khuôn mặt lúc này trông đáng yêu thật sự, hai má hồng hồng chỉ muốn véo một cái.

- ...

Mới trọng sinh ba ngày thôi đã chứng kiến cái cảnh cô ta bắt đầu phải trả giá cho sự đau khổ của nàng trong suốt mười năm cuộc đời...

Nguyễn Vân Anh gạt sợi tóc mai của cô ta ra, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt Nguyễn An Ninh.

Cũng nhanh nhưng chưa đủ!