Chương 8: Loại thuốc rẻ tiền

Phải chăng có quá đáng quá không? Ở kiếp này Nguyễn An Ninh còn chưa làm gì nàng, chưa hề gây tổn thương cho nàng. Nhưng quá khứ cứ khiến cho lý trí nàng biến mất trong phút chốc. Yêu cô ta có thể vẫn còn bởi vì nàng không dứt khoát nổi khi nhìn thấy gương mặt yếu ớt như thể một cơn gió có thể thổi bay linh hồn cô ta đi.

Nguyễn Vân Anh cầm gói thuốc trên tay trầm ngâm, loại này quá rẻ tiền làm sao cô ta khỏi được. Mẹ cũng thật quá đáng nếu không thích Nguyễn An Ninh thì cũng phải cho uống loại tốt chút cho cô ta khỏi ốm chứ. Nếu nàng không biết mà thay đổi loại khác có khi Nguyễn An Ninh uống quá nhiều thứ thuốc có tác dụng phụ cao này thì bệnh tình càng phát triển nhanh hơn. Chẳng lẽ đây là lý do Nguyễn An Ninh tái phát bệnh nhiều lần.

Nàng làm như thế là vì...

- Này Vân Anh, bà quen chị kia sao?

- Hả? Ai cơ? - Nguyễn Vân Anh giật mình cất gói thuốc đi hỏi lại.

- Cái chị hồi nãy gọi bà đấy, kia kìa.

Cậu bạn mặt mũi rạng rỡ chỉ tới đàn chị khối trên mặc quần jean và áo phông đen dài đến đầu gối ngồi chỗ ghế đá đang bấm điện thoại. Không ngờ bà cô cáu khỉnh của lớp cậu lại quen được chị cả hoa khôi của cả trường, tự nhiên thấy Nguyễn Vân Anh cậu ta cũng dễ thương. Hoàng Quyết Thành chưa có người yêu nên có ý muốn thử tìm hiểu chị ấy.

- Lê Nguyễn Khánh Tâm! - Âm thanh lạnh lẽo âm thầm gọi tên kẻ thù kiếp trước.

- Chị đẹp đó tên Tâm sao, hay ghê á. Cậu có Facebook gì không, cho mình với! Đúng học bá có khác không dùng mạng xã hội luôn. - Cậu bạn vẫn chưa biết chuyện gì quay sang nàng hỏi xin liên lạc.

Gương mặt nàng tối sầm lại biểu cảm trái ngược hoàn toàn cậu bạn bên cạnh. Hồi nãy mải suy nghĩ truyện của Nguyễn An Ninh không để ý kĩ hoá ra là cô ta. Đã mười năm tất nhiên việc nhớ rõ hình dáng là không thể. Tay phải của nàng nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay tràn ngập nỗi căm thù. Cái kí ức kinh hoàng đêm ngày 13 tháng 5 nóng nực ùa về trong nàng, cảm giác đau đến phát điên, đau đến nỗi nàng hận không thể chết đi cho xong.

- Vân Anh!

Thành ngồi bên cạnh bắt đầu cảm thấy hãi hùng nhìn gương mặt đáng sợ của Nguyễn Vân Anh. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy nàng đáng sợ đến mức cậu ta cảm thấy run run.

- Mọi người ơi, giám thị lên! - Một bạn học sinh hô lên mới đưa nàng trở về thực tại.

Nguyễn Vân Anh bước vào phòng thi hốc mắt đã đỏ bừng tia máu chằng chịt, nàng không khóc, nàng phải mạnh mẽ để đối mặt với đám quỷ người hại nàng chết tức tưởi ngày ấy.

Bài thi đối với người học ngành IT chỉ cần chưa đầy nửa tiếng đã hoàn thành, Nguyễn Vân Anh xong liền ra khỏi phòng trong ánh mắc ngạc nhiên của cả học sinh lẫn giám thị.

Nàng có phải con người không vậy? Đề thi năm nay khó như lên trời, Hoàng Quyết Thành là học sinh giỏi nhất trong đội tuyển còn bất ngờ hơn hẳn. Chưa bao giờ nàng vượt qua cậu ta hay chị Nguyễn An Ninh nhưng hôm nay lại quá xuất sắc. Chương trình chạy trên máy tính rất dài cậu ta cũng chỉ mới viết được một nửa.

Chị An Ninh vì bị ốm nên không thi, nếu chị ấy có ở đây có phải sẽ còn nhanh hơn nàng? Hai người đó học tập cùng nhau mà. Nghĩ lại chị An Ninh với Vân Anh hình như đang hẹn hò. Cậu ta cũng thích mấy cặp đôi đồng tính lắm!

Quên mất, mải nghĩ mà quên bài thi.

Nguyễn Vân Anh đi ra ngoài vẫn còn nhìn thấy cô ta ở đó, nàng hít sâu một hơi cố tình đi hướng khác tránh mặt. Bây giờ chưa phải lúc trả đũa Lễ Nguyễn Khánh Tâm, cứ từ từ thời gian còn dài trò chơi chưa tới hồi kịch tính. Nàng phải xử gọn Nguyễn An Ninh đã.