Chương 4

Đương sang thu, những tán lá ngã vàng nhạt đung đưa rụng xuống khi mưa bắt đầu nhả hạt, Thanh Liễu quét sân trước kí túc xá bắt ngờ vì cơn mưa chợt đổ xuống không kịp chạy, khi đi vào mái hiên nhà thì quần áo cũng hơi ướt rồi. Nhìn bộ đồ bộ bông đỏ hoa hoè của bản thân nó đã nhuốm màu cũ kỹ, cô phủi tay bay bớt nước mưa trên áo để không cho nó ngấm vào làm ướt quá, mọi người hãy hỏi Thanh Liễu sao đồ cũ vậy không đổi đi. Cô chỉ lắc đầu cười bảo mặc vậy cho đỡ nhớ quê nhà, nhưng thật ra đó không có tiền đó. Mấy bộ đồ cô mặc trước khi sang đây tuổi đời nó bằng với bé gái cháu sếp được 6 tuổi ngoài kìa rồi.Mới nhất trong tủ chắc là mấy cái váy được cho từ thiện vào năm giáng sinh trước khi cháu họ của sếp đang học cấp ba không mặc nữa nên đem cho từ thiện , lúc đó cô vừa tan tầm nên qua xin luôn, rất mới vì cô bé chỉ mặc một hoặc hai lần, rồi mấy cái áo ấm lúc mua bên nước để qua đây mặc cho mùa đông, hết rồi đó. Tuy váy đầm được cho nhưng cô ít khi mặc lắm tại không có đi đâu vả lại sợ mặc dơ rồi tiếc lắm.

Sau khoảng mười lăm phút thì mưa dần tạnh đi, cô bước ra lấy hốt rác hốt số lá còn lại cho vào báo rồi đem đi bỏ thùng rác. Từ xa cố thấy bạn cùng phòng đang vẫy tay với mình.

" Liễu Liễu , đi ăn thịt nướng đi" bạn cùng phòng nói.

Nghe thịt nướng là thấy mê rồi nhưng Thanh Liễu vẫn từ chối:" thôi cậu đi đi , mình không ăn đâu". Tiền không thể tiêu phung phí được, một bữa thịt nướng bằng hai ngày công lận. Thôi đành nhịn vậy.

" Không tốn tiền đâu, không biết sau nay cô quản lý cho phòng chúng ta quá trời thịt luôn, cổ đang trong phòng á, cậu mau thu dọn đi rồi về ăn" bạn cùng phòng háo hức , nói xong rồi chạy đi.

Nghe tới cô quản lý tới đây còn mang theo thịt nữa , dường như Thanh Liễu biết cô ấy đến đây để làm gì rồi, cán chổi trên tay dường như nặng thêm. Cô chậm chậm đem bỏ rác rồi quay về , thú thật mấy ngày suy nghĩ cô cũng không suy nghĩ ra được có nên đồng ý hay không nhưng nếu bây giờ về luôn thì sau này không biết làm gì sống tiếp, mọi thứ thật rốI bời.

Khi Thanh Liễu về tới phòng thì mọi người đã dọn bàn ra xong rồi , ngồi đó còn có cả quản lý, cô vội chào rồi tới phụ mọi người. Sau đó tất cả cùng ăn, đã lâu lắm rồi cô mới ăn được thịt nhiều như vậy, bình thường một tuần một cử thịt mà thịt giảm giá cô ăn chắt chiu từng miếng, hôm nay được ăn rất nhiều và thịt cũng là thịt tươi , đối với đỗ nghèo khỉ như cô thì như ân huệ giữa mùa thu lạnh giá vậy.

Bữa ăn kết thúc mọi người cùng nhau đi dạo, vài người cùng phòng tò mò không biết sao quản lý đích thân tới đây như vậy, nhưng nghe quản lý nói do dây chuyền bên phòng họ làm việc tốt hơn chỗ khác nên được thưởng trước vài tháng kết thúc hợp đồng , ai cũng thấy có lý nên cũng không để ý.

Họ đi dạo cho tiêu bớt thức ăn, lúc này quản lý và Thanh Liễu ngồi trên ghế gỗ nói chuyện cùng nhau.

" em đã suy nghĩ xong chưa Thanh Liễu, cơ hội này không phải ai cũng có được" quản lý nói.

Thấy Thanh Liễu vẫn còn phân vân nên quản lý nắm tay cô rồi thiều thào nói:" em cứ thử đi, em còn trẻ mà người mà em gả qua cũng rất trẻ vừa là người có chức quyền, ngày hôm đó em rất may mắn hơn cô gái khác vì được người đó nhìn trúng đó, không phải ai cũng có phước vậy đâu, có nhiều người phải gả cho lão già nữa đó. Em nên suy nghĩ kỹ đi chứ về nước rồi không có cơ hội như vậy nữa đâu" quản lý nhìn vào mắt Thanh Liễu mà thao túng tâm lý cô.

" em ...em" cô lấp bắp nói.

" không sao cứ gặp mặt đi, em sẽ thấy quyết định này là đúng đắn, em không nói gì xem như đồng ý nha chị sẽ điện hẹn em gặp mặt người đó sau, vậy nha" không đợi cô phản ứng, quản lý đã co giò bỏ đi. Để lại mình cô trong gío.

Giữa lúc này cô phân vân, xem như liều mạng đi, tới đâu tới, dù sao nhẫn nhịn biết đâu mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, cô tự an ủi bản thân mình. Dù không biết sao này ra sao nhưng trước mắt cứ như vậy đi , không suy nghĩ nhiều nữa.

Từ ngày hôm đó trở đi, cho tới khi hợp đồng kết thúc thì Thanh Liễu cũng không thấy quản lý tìm mình, cô suy nghĩ hay là họ suy nghĩ lại từ chối mình rồi, cô vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy hơi hụt hụt. Nếu vậy thì về nước tính tiếp vậy, hôm nay là bữa làm việc cuối nên mọi người trong xưởng tạm biệt vài người chuẩn bị về nước, hôm nay cả phòng tính cùng nhau đi ăn bữa cuối trước khi về nước, mọi người đều đồng ý , Thanh Liễu cũng tham gia. Bạn cùng phòng đi nên cô cũng không tiện từ chối dù sao cũng ăn lẩu thôi mà, mọi người tan ca ra rồi đi về phòng thay đồ. Lúc này có một chị chạy tới bảo với Thanh Liễu có quản lý kiếm cô, cô cùng chị đó đi gặp quản lý và bảo mọi người ra quán trước đi không cần đợi cô lát cô tới sau.

Bước vào phòng quản lý, chị gái kia đã rời đi:" em ngồi đi" chị quản lý nói.

" dạ" cô ngồi xuống đối diện với quản lý.

" hôm nay kết thúc hợp đồng rồi, trước tiên về việc kết hôn của em, người đó sẽ đợi em đến thủ đô rồi đi lấy giấy kết hôn luôn, em trước cứ về nước. Đây là danh sách sính lễ , em đọc sơ qua sau đó sẽ quy thành tiền nếu em muốn " quản lý nói rồi đưa cho cô.

Cô thấy rất nhiều luôn á, trong đây nói còn cho cô về nước rồi sẽ đón cô qua sau.

" ở đây em đi lấy giấy kết hôn và không tổ chức đám cưới em về nói về gia đình mình nhé, bên nhà trai là một nhà rất có quyền và em biết đó cứ làm theo những gì họ nói, em sẽ không thiệt đâu" quản lý cười.

Nhìn số tiền lớn trước mắt có lẽ cả đời này cô cũng không thể sở hữu được, không ngờ bây giờ lại có trong tay, nhìn quản lý rồi nhìn tờ giấy cô gói lại rồi nghe quản lý nói vài chuyện sau đó mới rời đi.

Cũng may sau được về thăm người nhà, chứ ở lại lấy chồng liền cô cũng không biết nói gì cho ngầu nữa, cất giấy rồi tắm rửa sau đó cô ra quán ăn gần đây ngồi với mọi người, cũng có người tò mò hỏi cô này kia cô chỉ đáp là quản lý muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người trong thời Gian qua thôi, sau đó mọi người không để ý nữa mà bắt đầu ăn uống.

Sau bữa tiệc ai về phòng nấy, Thanh Liễu sắp xếp đồ đạc xong hết rồi đợi hết ngày mai thì đi về nước, những người cùng phòng khác thì không chờ lâu, ngày mai họ về luôn rồi, bạn cùng phòng của cô cũng vậy. Thanh Liễu sắp mềm gối xong sao đó nằm xuống ngủ nhanh chóng vì hôm nay khá mệt rồi.

Buổi sáng cô bị lung tỉnh, cô mở mắt ra nhìn thì ra là bạn cùng phòng.

" Liễu Liễu dậy đi mọi người và tới bây giờ ra sân bay á" bạn cùng phòng nói.

Thanh Liễu nhanh ngồi dậy rồi ra ngồi ăn sáng với mọi người, có lẽ rất lâu sau này hoặc sẽ không còn gặp nhau nữa nên mọi người vui vẻ ăn cùng nhau sau đó ôm nhau tạm biệt, bạn cùng phòng ôm Thanh Liễu khóc khá nhiều, vì hai người họ cũng đồng cam cộng khổ với nhau nhiều hơn so với người khác, Thanh Liễu lao nước mắt rồi tiễn bạn cùng phòng ra xe, sau khi mọi người đi hết thì căn phòng cũng còn mình cô. Thanh Liễu nấu nồi cơm, rồi lại luộc ít bắp cãi sau đó kho quẹt rồi ăn cơm sáng, cái nồi cơm này sẽ là bữa ăn nguyên ngày hôm nay của Thanh Liễu, lúc mới qua cô cũng ăn như vậy giờ đi về cô cũng ăn như vậy, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật.