Chương 3

" Mẹ đã nhận được tiền chưa?" Giọng Thanh Liễu dịu dàng nói." Mẹ nhận rồi, để ngày mai mẹ đi đóng tiền học cho em gái con, con ăn cơm chưa?" Mẹ Thanh Liễu hỏi cô.

" Con ăn rồi, bên đó giờ đã khuya sao mẹ không đi ngủ ?" Cô quan tâm hỏi mẹ mình.

"Mẹ ráng sửa xong quần áo cho khách rồi mẹ ngủ, con tranh thủ nghỉ ngơi đi đặng còn có sức khoẻ đi làm" bà an ủi con gái.

" Ráng hết vài tháng con về rồi mẹ đừng lo mẹ nhé" cô nghẹn ngào nói, cô biết mẹ vất vả thế nào, một mình bà nuôi hai người con. Họ còn không có lấy căn nhà tử tế, từ khi cha cô nɠɵạı ŧìиɧ thì mẹ con cô chỉ có thể ra trọ ở , tuy điều kiện không có nhưng ít ra họ còn ở cạnh nhau. Mục tiêu của Thanh Liễu là ráng kiếm tiền mua miếng đất cất cái nhà rồi ba mẹ con lại quay quần bên nhau. Nhưng bây giờ kinh tế khó khăn vật giá leo thang hợp đồng làm việc chỉ có hai năm , tuy chỉ đủ trang trãi trong nhà nhưng ít ra cũng đã không còn thiếu ăn mặc như xưa.

" Mẹ ngủ ngon mẹ nhé, có gì con lại gọi điện sau" .

" Giữ sức khoẻ nhé con gái" bà thì thầm quan tâm con gái rồi hai người cúp máy.

Tắt máy rồi Thanh Liễu lại nằm suy nghĩ về tương lai, với số tiền hiện tại mặc dù trang trãi được cuộc sống nhưng tương lai thì chưa chắc như vậy, chỉ còn vài tháng hết hợp đồng rồi khi về lại không biết có thể làm được gì khi cô chỉ có bằng phổ thông, mà về học lên thì lại không có tiền. Cô rất hâm mộ những bạn cùng trang lứa được học đại học, họ có nhiều cơ hội hơn kẻ làm công là cô đây.

Nếu có thể kiếm được công việc khác gia hạn visa ở lại thì đỡ quá ít ra còn kiếm được chút đỉnh vốn, nhưng cô vừa không rành tiếng lại không quen biết nhiều người, chỉ có cô bạn cùng phòng hay đi chung nhưng trước sau họ cũng ly biệt nhau thôi. Trằn trọc mãi Thanh Liễu cũng thϊếp đi nhanh chóng.

Buổi sáng thức dậy , Thanh Liễu nhanh chóng nấu cơm ăn rồi thay quần áo đến công xưởng làm việc trong lúc làm việc cô nghe bạn cùng phòng và một người cùng xưởng nói chuyện, họ dùng tiếng Z bập bè nói cùng nhau.

" Cô định về nước luôn hả" người cùng xưởng hỏi .

" đúng rồi á, hết nợ rồi cũng dư một mớ ở lại làm gì nữa, về kiếm nghề học rồi cố định cuộc sống, chứ ở đây không lẻ làm thuê mãi" bạn cùng phòng cười nói .

" Cũng đúng, nhưng mà tui còn trẻ ráng cày cuốc kiếm nhiều tí rồi về nước sau, chứ tui vẫn chưa định hướng được gì hết, có về sợ chết đói" người cùng xưởng lắc đầu nói.

" Không thì nghe nói lấy chồng ở đây rồi thi quốc tịch ở lại làm luôn cũng được đó" bạn cùng phòng nói .

" Thôi bà bất ổn lắm mới dùng cách này, mình cần gì làm vậy. Bao năm bên xứ người ta khinh rẻ lao động như mình, tuy con gái lấy chồng ở lại khá dễ hơn con trai nhưng thấy giống bán mình quá" bạn cùng xưởng lắc đầu .

" Đâu phải ai ở lại lấy chồng cũng tốt đẹp đâu lỡ có gì hối hận không kịp, bà thấy người ta ấm cúng vậy do họ có phước lỡ mình đoản phước lấy về thêm gánh nặng" bạn cùng xưởng nói.

" Cũng đúng, ai người ta chịu khó thì ở lại làm muốn đổi cuộc sống tốt hơn thì ở lại lấy chồng tùy trường hợp, bà thấy vậy đúng không Liễu Liễu" bạn cùng phòng khiều cô.

" ừm" cô gật đồng với họ, cô không biết nữa, xấu tốt gì thì ở tương lai một khi có quyết định thì chuyện đau khổ vui sướиɠ thì mình tự gánh, ở quê nhà cô thì có nhiều người đi lấy chồng ngoại quốc đa số có cuộc sống rất tốt và báo hiếu cha mẹ, ở góc nhìn của cô gái mới hai mươi chưa trãi sự đời như Thanh Liễu cô lại cho nó cũng là một điều tốt, đánh đổi một chút sẽ có cuộc đời khác không phải sẽ tốt hơn sau, ở nhà người thân cũng được nhờ cậy và đi lên. Không phải sống kiếp nghèo khổ nữa. Không cần phải vì miếng cơm bữa nay mai mà trằn trọc không ngủ được.

" Thôi phước ai người đó nấy hưởng đi" bạn cùng phòng suy nghĩ rồi lắc đầu làm việc tiếp.

Thanh Liễu cùng họ đóng xong vài đơn hàng rồi cũng tới giờ nghỉ trưa. Quần quật làm rồi đi về mấy chốc thời gian trôi theo làn gió hạ đáp xuống đám mây thu, gió lạnh xuyên qua chân tơ cây lá phong làm cho cái áo đỏ rung rinh rụng lá đỏ , đàn quạ bay kêu in ỏi dưới rạng nắng chiều, Thanh Liễu dọn kho xong rồi đi ra ngoài, lúc này có một người phụ nữ trung niên người Z đi đến, Thanh Liễu nhận ra là người quản lý nơi này cô vội cúi đầu chào.

" Chào em nhé, Em là Thanh Liễu đúng không?" Người quản lý hỏi .

" Vâng ạ" cô đáp.

" Tốt quá vừa kịp giờ tan làm, xin lỗi làm phiền em nhé, em gặp tôi một chút được không tôi có chuyện cần trao đổi với em" người quản lý hỏi.

Cô vội vàng gật đầu đáp:" được ạ" trong lòng hơi run không lẻ cô quan tắt cái gì hả ta, sao kiếm có mình cô vậy. Thanh Liễu ám ảnh buổi trước khi bị vu oan hư đồ bị trừ tiền, tháng đó cô ăn cơm với kho quẹt không đó. Tiền học em gái rồi tiền nhà rồi ăn uống điện này kia, rồi chi trả bên đây tháng đó cô chắt chiu từng đồng mới đủ gửi về không bị kẹt. Giờ mà có gì nữa thì không biết sống sao, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, làm áo cô đổ cả tản mồ hôi phía sau.

Vào văn phòng ngồi một lát thì quản lý lấy nước cho cô, cô nhận lấy rồi cảm ơn. Người quản lý thấy cô căng thẳng vậy liền nói:" em đừng lo không phải chuyện gì lớn đâu" quản lý nở nụ cười thân thiện với Thanh Liễu. Nghe không phải lỗi gì trừ tiền Thanh Liễu thở phào rồi gật đầu.

" hai tháng nữa hết hợp đồng bên công ty em phải về nước phải không" quản lý hỏi.

" Dạ vâng" cô đáp.

" vậy em có ý định muốn ở lại đây không" người quản lý nhìn cô .

Được hỏi bất chợt như vậy Thanh Liễu chưa suy nghĩ về việc này cô không biết đáp sau, chỉ ấp úng nói:" em chưa biết nữa ạ" .

"À" người quản lý nhìn nét mặt cô rồi mới cười nói.

" em làm việc rất chăm chỉ, tôi quan sát thấy vậy, tôi biết hoàn cảnh em cũng khó khăn, hiện nay kinh tế thị trường cũng không tiến triển mấy, nếu bây giờ em về nước bằng cấp không có lương ba cọc ba đồng, khó quay lại Z để làm việc nếu đi về, em có suy nghĩ muốn tìm đường khác cho bản thân để phát triển không?" Người quản lý dò hỏi .

Thanh Liễu suy nghĩ không biết như thế nào, và tại sao quản lý kiếm cô để nói vậy:" em chưa biết nữa ạ" .

Nhận ra sự giao động của cô gái trẻ, người quản lý liền nói thêm:" nhận ra em trong các cô gái ở đây , em là chăm chỉ kín miệng nhất, vẻ ngoài của em cũng khá nữa . Tôi muốn làm mai mối cho em lấy chồng ở đây, sau đó em có thể tiếp tục làm việc ở nước Z bất kỳ cơ quan nào em muốn, em thấy như thế nào?".

" em...em không rõ ạ em..." Cô chưa kịp load hết câu chuyện.

Thấy cô hoang mang vậy người quản lý cũng không hối cô:" em từ từ về suy nghĩ nhé , cơ hội không phải lúc nào cũng có đâu".

" Em về đi, có gì thông suốt thì đến tìm gặp tôi" người quản lý mỉm cười nhìn cô.

" Vâng ạ em xin phép " Thanh Liễu cuối người chào rồi đóng cửa quay đi.

Trên đường về ký túc xá, cô suy nghĩ mãi lời của quản lý rồi nhớ đến đoạn đối thoại trước kia của hai người bạn rồi lại bần thần nhìn trời. Lúc này trời đã dần tối , hoàn hôn dần tắt lịm đi tiếng quạ kêu lúc có lúc không, trên trời xuất hiện đóm sáng ngôi sao cô lại ghế gỗ ngồi một lúc ngước nhìn bầu trời ngước nhìn cảnh vật và suy tư về mọi thứ.