Chương 5

Đáp xuống sân bay nội địa, Thanh Liễu hít lấy hít để mùi không khí quê hương hai năm xa cách, rồi cô đón taxi đi về nhà. Mẹ và em gái nhận được tin cô về đã ở nhà nấu cơm sẵn chờ cô về. Khi gặp được mẹ và em bao nhiêu tủi hờn uất ức trong suốt tháng ngày xứ người cứ trào ra một lượt, những giọt nước mắt cứ như bão lũ đua nhau rơi xuống.Sau khi khóc xong cô cùng mẹ ăn cơm và kể về cuộc sống nơi đất khách tối đó ba mẹ con lại xúm vầy trên chiếc giường của căn trọ cũ như năm xưa vậy. Đêm nay Thanh Liễu ngủ rất ngon, vì thời gian trong nước có hạn nên trong 3 tháng còn trong nước cô tranh thủ đưa mẹ đi xem đất và mua rồi cất nhà cọc xong xuôi hết rồi cô mới yên tâm. Cô chuyển gần như toàn bộ tiền cho mẹ mình giữ chứ giữ lại ít cho bản thân đi lại bên kia, Thanh Liễu vẫn chưa nói với mẹ về việc sẽ quay lại bên kia và kết hôn. Cô sợ mẹ buồn và không biết mở lời thế nào nhưng nhìn những tài sản có trước mắt , mẹ cô đỡ vất vả hơn . Em gái cũng có thể học tập tốt hơn cô thấy bản thân làm như vậy là hoàn toàn xứng đáng, nhìn cuốn lịch treo trường tường lại nhìn người mẹ đang khâu vá quần áo trước mặt mình.

Thanh Liễu lấy nhíp nhổ tóc sâu cho mẹ,mẹ cô nói:" Liễu Liễu con muốn học tiếp không con, dù sao bây giờ cũng ổn rồi con học cái nghề gì đó hoặc ở nhà cùng mẹ buôn bán cũng được" .

Nghe lời mẹ nói cô không trả lời được mà nước mắt nghẹn ngào cứ đua rơi xuống, mẹ Thanh Liễu không thấy cô trả lời liền quay qua thấy con gái đang khóc bà liền ôm cô vào lòng và an ủi:" sao vậy con, Liễu Liễu ngoan không khóc không khóc mẹ thương con". Giống như lúc nhỏ mẹ vẫn hay ôm Thanh Liễu vào lòng lúc cô tủi thân nhất, sau một hồi cô cũng kể hết với mẹ về việc đó, lúc đầu mẹ cô không nói gì tối hôm đó khi em gái đã ngủ rồi. Mẹ Thanh Liễu gọi cô ra ngoài, Thanh Liễu cùng mẹ đi dạo trên con đường gần nhà trọ , nơi đây buôn bán đồ ăn đêm tấp nập đi một hồi rồi dừng lại ghế đá gần đó, mẹ Thanh Liễu nói với cô:" hay mình bán đất đi con trả lại cho người ta rồi mình từ từ làm ăn, mẹ không cần giàu sang phú quý gì đâu mình có mắm ăn mắm có muối, nhà thuê cũng được miễn bình an là được" nói rồi mẹ cô khóc nấc lên, bà xa con gái hai năm nếu không phải vì nhà nghèo và nợ nần thì bà cũng không nỡ để con mình đi như vậy, bây giờ con gái lại vì mình mà bán cả bản thân qua đó là vợ người ta, rồi ai biết được người đó là ai có tốt hay không gia đình thế nào, họ dùng tiền mua con gái của bà bây giờ bà mới biết. Bà không trách con gái bà chỉ trách bản thân mình không lo chu toàn cho con khiến cô và em gái từ nhỏ đã thiệt thòi hơn người khác, vì gia cảnh đi xa cũng vì gia cảnh bán mình.

Nhìn mẹ khóc nước mắt Thanh Liễu tuôn ra, nhưng cô không buông nó xuống được nữa, lúc mua nhà cô nhìn thấy mẹ cô vui lắm tuy bà không thể hiện ở mặt nhưng bà đi từng nơi nhìn lại từng ngóc ngách rồi đi cùng cô sắm sửa đồ để chuẩn bị dọn vào, cả đời mẹ đã đau khổ và túng thiếu nên ở tuổi trung niên cô phải làm gì đó cho mẹ, lau đi nước mắt của mình rồi mẹ cô ôm mẹ và nói:" không sao đâu mẹ con thấy họ cũng ổn lắm đợi khi nào con qua đó rồi đưa người đó về ra mắt mẹ, con sẽ ổn thôi mẹ đừng lo nhé, con hứa con sẽ hạnh phúc mà mẹ".

Thanh Liễu ngồi đó nói với mẹ rất nhiều về cuộc sống màu hồng bên đó họ sẽ yêu thương cô thôi. Nhưng cô thừa biết là sẽ không như vậy nhưng nếu không nói thì mẹ sẽ không yên tâm để cô đi qua đó,qua nhiều ngày trôi đi thì mẹ cô cũng dần chấp nhận , việc sửa sang nhà mới đã xong ngày mai chỉ dọn vào ở thôi. Khoảng khắc cả ba mẹ con bước vào căn nhà của riêng mình trong lòng Thanh Liễu bồi hồi và lạ lắm cái cảm giác như thành tựu gì lớn lao vậy, bao năm tháng bôn ba lụm ve chai bán từng tờ vé số, đi xin cơm từ thiện , rồi những khi mưa xuống dột ướt ngôi nhà trọ nhỏ trong hẻm cả ba mẹ con ôm nhau vào góc khô nhỏ trong nhà mà nằm ngủ tới sáng, cô thấy sự đánh đổi này không là gì cả, chỉ cần cô nhẫn nhịn là một đời cũng sẽ qua hết thôi.

Một tuần lễ sau cô tạm biệt mẹ và em để đến với hành trình mới , cô dặn em mình ráng học tập và chăm sóc mẹ, tiền bạc cô sẽ lo miễn em mình cố gắng học, ôm chào mẹ lúc này mẹ cô ôm cô rất lâu không muốn bỏ tay ra , đây là máu mủ một tay bà nuôi lớn nói thế nào bà cũng không nỡ để cô một lần nữa rời đi. Thanh Liễu hiểu mẹ mình cô dùng giọng an ủi và bảo khi nào ổn rồi sẽ sớm quay về nhà, nhìn bóng lưng cô rời đi trên chiếc xe, mẹ cô lau nước mắt nhìn cho đến khi xe đi khuất. Còn Thanh Liễu lúc này trên xe đã khóc ướt hết khuôn mặt nhưng cô cũng nhanh chóng lau đi dù hành trình phía trước có ra sau chỉ cần cô kiên trì thì mọi thứ sẽ ổn lại thôi.