Chương 4: Kinh nghiệm không thể diễn tả được

Dịch: Anh Nguyễn

Từ Dương Nhất bị ném lên giường. Cậu không cảm thấy gì ngoài chóng mặt, sau đó cậu cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy một cơ thể rắn chắc đang mạnh mẽ áp sát cậu.

"Không ổn.! Có điều gì đó không ổn với người đàn ông này? Không ai ngoài anh ta đi cõng cô dâu và bỏ chạy khi đám cưới kết thúc cả."

Nửa giờ trước, Hách Cảnh Diêm dẫn Từ Dương Nhất tới sảnh cưới và ra lệnh cho người chủ trì đẩy nhanh thủ tục hôn lễ để trực tiếp trao nhẫn cho họ. Trước khi mọi người biết được tình hình, Hách Cảnh Diêm đã ôm Từ Dương Nhất chạy ra khỏi đại sảnh, đón chiếc trực thăng đã đợi bên ngoài một lúc để đến biệt thự của Hách gia.

Trước khi Từ Dương Nhất kịp nhận ra chuyện vừa xảy ra, cậu đã được đưa đến nhà Hách Cảnh Diêm, sau đó Hách Cảnh Diêm bắt đầu xé váy của Từ Dương Nhất.

Với đôi mắt mở to, Từ Dương Nhất không thể đứng yên được nữa, nếu không sẽ quan hệ tìиɧ ɖu͙© với một người đàn ông mất.

"Đồ biếи ŧɦái! Thả tôi ra. Buông ra!" Từ Dương Nhất đập tay xuống và giận dữ khiển trách.

Hách Cảnh Diêm, người đang định tận hưởng khoảnh khắc này, đã nhướng mày sau khi nghe thấy người đẹp nói bằng một giọng nam trong trẻo, nói: “Vậy ra, em không ngốc."

"Bây giờ cô dâu của mình trông khá tomboy. Mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng nhưng giọng nói của cô ấy lại giống con trai, nhưng vẫn trong trẻo và du dương."

"Anh mới là đồ ngốc!" Từ Dương Nhất phẫn nộ với hắn. Nhận ra mình không hiểu ý nghĩa thực sự của hắn, Từ Dương Nhất đột nhiên chớp mắt đáng yêu: “Đợi đã. Tôi phải giải thích cho anh hiểu. Trước hết, tôi không phải là vợ anh. Thứ hai, tôi là đàn ông.”

Từ Dương Nhất nói rõ với Hách Cảnh Diêm nếu Hách Cảnh Diêm thực sự định làm điều gì đó xấu với cậu. Nhưng khi cậu ngước mắt lên, cậu nhìn thấy Hách Cảnh Diêm một tay không quan tâm cởi bỏ chiếc nơ, tay còn lại chạm vào lưng cậu, dường như đang tìm kiếm chiếc khóa kéo trên váy cậu mặc.

Hách Cảnh Diêm nhếch khóe miệng: "Em ấy cho rằng mình đang đùa sao?"

Tuy nhiên, Từ Dương Nhất thường xuyên bị nhầm là con gái nên dù cậu có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Từ Dương Nhất lúc này càng cảm thấy tuyệt vọng hơn - điều đó càng không thuyết phục vì hiện tại cậu đang mặc quần áo phụ nữ.

Không có gì ngạc nhiên, Hách Cảnh Diêm mỉm cười: "Đàn ông?"

Hắn nhìn Từ Dương Nhất và nói: "Em yêu, đó là một lý do khá khập khiễng đấy. Em có thể nói điều gì thuyết phục hơn không? Hửm?"

Đồng thời, hắn dùng một tay vươn ra, nâng tay Từ Dương Nhất lêи đỉиɦ đầu.

Hách Cảnh Diêm đang định hôn Từ Dương Nhất, nhưng vào lúc này, Từ Dương Nhất đột nhiên nhấc một đầu gối lên đá vào háng Hách Cảnh Diêm.

Tuy nhiên, Hách Cảnh Diêm đã bình tĩnh dừng đòn tấn công bằng tay và cười ranh mãnh: “Có vẻ như vợ tôi cần phải được dạy lại cách cư xử rồi! Làm sao em có thể tỏ ra gay gắt với chồng mình như vậy được nhỉ?"

"Được dạy dỗ? Anh điên rồi sao? Tôi đã nói với anh tôi là đàn ông, là đàn ông đấy!" Từ Dương Nhất nói, cố gắng hết sức. Tuy nhiên, dù cậu có giỏi Taekwondo đến đâu thì tất cả cũng vô ích vì Hách Cảnh Diêm vốn là một quân nhân được đào tạo chuyên nghiệp.

"Không ổn! Người đàn ông này có bị điên không vậy? Giọng nói của mình đã chứng minh mình là đàn ông rồi còn gì! Có chuyện gì với thính giác của anh ta à!"

Hách Cảnh Diêm thở dài, cho rằng Từ Dương Nhất đang cố tình gây rối với mình. Để buộc Từ Dương Nhất im lặng, hắn đưa tay xuống háng Từ Dương Nhất. Tuy nhiên, sắc mặt hắn dần thay đổi: "Cảm giác như...?"

... Là của đàn ông!?

Bình luận và đề của truyện nha mọi người (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)