Chương 3: Một con ngựa hung dữ

Dịch: Anh Nguyễn

Từ Kinh hóa đá và há miệng sau khi nghe thấy tiếng tát lớn.

"Ôi trời ơi! Con không thể cư xử đúng mực sao?!"

Ông nhanh chóng tiến tới khiêm tốn xin lỗi Hách Cảnh Diêm: "Cậu Hách, cậu... Cậu ổn chứ?

"Vợ mình, thà chết cũng không chịu hôn mình." Hách Cảnh Diêm thầm nghĩ.

Mặc dù Từ Kinh g đã nói với Hách Cảnh Diêm về tính khí thất thường của Từ Dương Nhất, nhưng điều hắn thực sự nghĩ là tính khí của Dương Nhất tệ hơn nhiều so với những gì ông ta nói. Cậu thậm chí có thể được so sánh với một con quỷ. Bây giờ cậu chỉ đang tức giận thôi, nhưng nếu hắn ta tức giận thì đó không phải là chuyện đáng cười đâu.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Từ Kinh cảm thấy khó chịu, mặc dù đây là con ruột của ông.

Hách Cảnh Diêm bị tát bất ngờ, vô cùng kinh ngạc, trên mặt không tìm thấy cảm xúc nào khác. Hắn liếʍ môi, không ngờ hắn hơi cong miệng, dường như tìm thấy điều gì đó thú vị. Hắn véo mạnh cằm Từ Dương Nhất, ép Từ Dương Nhất nhìn thẳng vào mình: “Không ngờ cô dâu của tôi lại là một con ngựa hung dữ và độc ác như vầy.”

"Một người phụ nữ như thế này có thể thúc đẩy ham muốn chinh phục của mình tốt hơn, nên điều đó không tệ lắm đâu."

"Tôi có thể độc ác và tàn nhẫn hơn. Anh có muốn nhìn thấy nó không?" Nghe vậy, Từ Dương Nhất nhìn Hách Cảnh Diêm một cách khıêυ khí©h và chế nhạo trong đầu. Sau đó hắn trực tiếp vỗ vỗ cắm cậu, kiêu ngạo xoay người, không để ý tới Từ Dương Nhất, đi về phía cửa.

Nếu không phải vì không có khả năng chống trả thì Từ Dương Nhất đã đánh hắn một trận rồi. Vì Hách Cảnh Diêm là người đàn ông đầu tiên cướp đi nụ hôn của cậu nên cậu mới tức giận như vậy.

Từ Dương Nhất càng nghĩ càng tức giận. Cậu chợt quay lại nhìn Hách Cảnh Diêm. Từ Kinh, cảm nhận được mối nguy hiểm chết người, lập tức lao đến. Từ Kinh chưa kịp thuyết phục Từ Dương Nhất bình tĩnh lại thì Từ Dương Nhất cũng đã đã buộc mình phải kìm nén cơn tức giận và nở một nụ cười khủng khϊếp: "Bố ơi, con có thể đánh người đàn ông này không?"

Cậu nắm chặt tay để sẵn sàng chiến đấu.

Dù tuổi còn trẻ và chiều cao khiêm tốn 1m68 nhưng Từ Dương Nhất đã được đai đen Taekwondo hạng năm. Những người có trình độ này có thể được gọi là “ bậc thầy” Taekwondo và ứng tuyển để trở thành huấn luyện viên hoặc giám khảo quốc tế.

Từ Kinh sửng sốt đến thấp giọng: "Không được! Trừ phi con muốn bị tống vào tù!" Từ Kinh đã hoàn toàn tuyệt vọng.

"Dương Nhất rốt cuộc là sao thế nhỉ? Người nhà chúng ta đều rất rụt rè, nhưng tại sao chỉ có thằng bé là lại không sợ gì cả?"

Nhìn thấy hai người đang thì thầm, Hách Cảnh Diêm bước tới. Tất nhiên hắn nhận ra sự tức giận của Từ Dương Nhất, nhưng nghĩ rằng đó có thể là do nụ hôn bất ngờ của hắn. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của hắn, không ngờ dâu lại hung dữ đến thế. Họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy mười phút, hắn đã bị đánh và bị trừng mắt nhìn. Tuy nhiên, Hách Cảnh Diêm dường như thực sự thích điều này!

"Vậy cô thật sự là người sẽ kết hôn với tôi nhỉ! Được rồi! Tuyệt, tại sao chúng ta không tăng tốc lên nhỉ?” Hách Cảnh Diêm cười tinh nghịch. Hắn vừa dứt lời đã ôm Từ Dương Nhất vào trong sảnh cưới.

Đương nhiên, Từ Dương Nhất sẽ không cư xử và vâng lời Hách Cảnh Diêm nên cậu vùng vẫy và chuẩn bị chiến đấu vì Hách Cảnh Diêm không thả tay ra. Hách Cảnh Diêm mỉm cười cảnh báo: “Bây giờ tôi sẽ làm điều gì đó tồi tệ với em nếu em không nghe lời đấy.”

Không cần giải thích thêm, Từ Dương Nhất chắc chắn hiểu được ý nghĩa của việc “làm điều xấu". Cậu nhếch miệng và cười khẩy: "Tôi e rằng anh sẽ không thành công đâu."

Khi nhìn thấy bố mình bắt đầu nghi ngờ mạng sống của mình, thậm chí tuyệt vọng muốn chết, Từ Dương Nhất lập tức trở nên ngoan ngoãn, không hề vùng vẫy.

"Lần này tôi sẽ tha cho anh. Nhưng sau đám cưới, anh sẽ phải học cách cư xử!"

"Nhưng ai biết được lúc đó ai sẽ là người học cách cư xử chứ?" Từ Dương Nhất thầm nghĩ.

Bình luận và đề cử truyện nha (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)