Chương 12: Quản ngục Tả Bá

Dịch: Anh Nguyễn

"Quản giáo... hiện đang bận. Đại tá và trung úy, xin vui lòng đợi một lát." Bên ngoài cửa văn phòng quản giáo Tả Bá, người bảo vệ lảng tránh nói điều này, không có can đảm nhìn Hách Cảnh Diêm và Long Thần. Tuy nhiên, vừa dứt lời, bên trong lập tức vang lên tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ, to và rõ ràng để mọi người biết rằng có nhiều hơn một người phụ nữ.

Lập tức, tên bảo vệ rất xấu hổ, nhưng chưa kịp nói gì, Long Thần đã nở nụ cười duyên dáng: "Cậu nói đúng! Hắn thật sự rất bận."

Khác với giọng điệu dễ chịu của mình, anh tức giận nhấc một chân đá tung cửa văn phòng và liếc nhìn nữ tù nhân đang tái mặt và đang la hét ầm ĩ bên trong. Anh lại cười: "Tả tiên sinh tâm tình rất tốt nhỉ."

Mặc dù trông vô hại nhưng khuôn mặt của anh ta không hiểu sao lại khiến người ta phải rùng mình.

Lúc này, khung cảnh bên trong thật dâʍ đãиɠ - một nam nhân đẹp trai đang sờ mó người đẹp khỏa thân một cách dâʍ đãиɠ, có thể khiến người ta xấu hổ và đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tuy nhiên, Long Thần chỉ liếc nhìn họ và khịt mũi: "Người đàn ông chết tiệt này vẫn còn hứng thú với những thứ thô tục như vậy."

Đây không phải lần đầu tiên Long Thần đạp cửa văn phòng, Tả Bá vẫn giữ bình tĩnh, điên cuồng ôm mỹ nhân vào lòng, lơ đãng nhìn Long Thần vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng, nhẹ nhàng cười: " Tiểu Long Long của tôi vẫn tràn đầy năng lượng như thường lệ, nhưng tôi có thể hỏi hôm nay cậu đến đây làm gì không?"

Không hề tức giận vì bị quấy rầy, Tả Bá nhìn Long Thần bằng ánh mắt rực lửa, không ai biết điều đó có ý nghĩa gì.

Đột nhiên, Tả Bá kéo cổ người đẹp xuống và hôn cô say đắm, khiến cô thở hổn hển một cách thực sự gợϊ ȶìиᏂ.

Nhưng Long Thần hoàn toàn không để ý tới cậu, đi đến ghế sô pha đối diện Tả Bá, thái độ ngồi xuống: “Chúng tôi có chuyện muốn bàn với anh, nếu muốn các cô ta trở thành nạn nhân dưới thanh trường kiếm của tôi thì cứ làm tiếp, còn không thì cút ra ngoài."

Anh nói điều đó mà không hề quay đầu lại, như thể lời nói của anh chỉ là một lời nói đùa. Tuy nhiên, nó chắc chắn báo hiệu một mối nguy hiểm không thể bỏ qua.

Những nữ tù nhân đó chắc chắn biết Long Thần, nên lập tức nhặt quần áo trên mặt đất, lập tức chạy ra khỏi văn phòng sau khi nghe được những lời anh nói. Khi họ đi qua cửa và nhìn thấy Hách Cảnh Diêm đang ôm Từ Dương Nhất, họ càng sốc hơn. Không đủ can đảm để chào hắn một cái, họ bỏ chạy nhanh nhất có thể như những con chim sợ hãi.

“Tiểu Long Long, cậu thực sự đến rất đúng lúc!" Tả Bá vuốt tóc và châm điếu thuốc chỉ bằng một tay, thở ra một làn khói. Sau đó, cậu nở một nụ cười phản nghịch với Long Thần, tỏ ra vô cùng thích thú. Trong khi đó, quân phục của cậu rộng mở, trên người có dấu hôn, điều này mang đến cho người đàn ông hoang dã này một sức mạnh khó tả.

"Đừng gọi tôi là Tiểu Long Long nữa. Nếu anh không cần dươиɠ ѵậŧ của mình nữa, tôi có thể giúp anh cắt nó đi." Long Thần chậm rãi bắt chéo đôi chân dài của mình, bắt gặp ánh mắt của Tả Bá. Sau đó, anh bình tĩnh đưa ra lời cảnh báo cho Tả Bá khi vẫn đang mỉm cười, như thể cậu vẫn thờ ơ dù Tả Bá có nói gì hay làm gì.

Nghe vậy, Tả Bá cười toe toét. Cậu ta, giống như một vị lãnh chúa, bắt chéo đôi chân dài của mình lên người kia rồi dựa lưng vào ghế sofa, nghiêng người phả ra làn khói. Và cậu ta ranh mãnh nhìn Long Thần với ánh mắt phấn khích: "Đừng quên chúng ta sắp thành một đôi rồi. Không cần phải lễ phép đâu."

Bình luận và đề cử truyện nha mọi người (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)