Chương 9: Em Trai~

"Ây da thằng quỷ này, đùa vậy là không ngoan nghen, mau vài trong mặc quần áo vào! "

Bàn tay Liễu Hy run run vuốt tóc hắn, rồi đẩy vào bên trong. Quay ra cười với Trình Thương.

"Ha ha, em trai con nhà dì bên họ ngoại... Khổ thằng bé, đầu nó hơi có vấn đề một chút. Cậu đừng để ý."

"Ừ, tôi hiểu mà. "

Anh vẫn cười hiền hòa, nụ cười như ánh nắng ban mai buổi sớm. Trước đây Trình Thương vốn là người trong mộng của Liễu Hy, người mà cô ao ước một ngày được nắm tay sánh đôi. Nhưng khi Du Vãn xuất hiện, từ thân thể đến suy nghĩ của cô đều bị hắn chiếm lĩnh cô còn đâu thời gian mà tơ tưởng tới anh nữa.

Trình Thương ra về ngay sau khi nhắc nhở cô vài câu đại loại như không nên nghỉ học nhiều, nhớ ôn bài,...

Anh vừa bước xuống cầu thang thì bị ai đó ngáng, ngã xuống đường. Cái mũi cao của Trình Thương đập xuống đất, chảy máu đau điếng. Anh quay lại định mắng cho kẻ vô ý thức đó một trận nhưng xung quanh chẳng có ai, ngay cả một hòn đá cũng không có. Trình Thương tức tối đưa tay bịt lấy mũi, nhìn về phía phòng cô nhưng lại nụ cười vẫn cứ tươi rói

"Kịch hay vẫn còn dài. "

***

"Em trai sao? "

Liễu Hy bị hắn ghì chặt vào tường, hắn vân vê lọn tóc cô.

"Tôi... Tôi chỉ đánh lạc hướng hắn thôi, anh biết mà. Nếu..."

"Nếu hắn biết em ngủ với tôi thì hắn sẽ ghét em sao? "

Du Vãn ngắt lời cô, hắn thô bạo kéo dây áo, chiếc áo tắm trắng tinh trượt khỏi người cô rơi xuống nền nhà.

Du Vãn nâng cầm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt hắn

" Và nếu hắn biết em đã là người của tôi hắn sẽ thôi đến thăm em như em vẫn mong muốn sao? "

Trống ngực cô đập thình thịch, hắn... Nổi giận thật rồi.

Liễu Hy không trả lời hắn, cô quay mặt đi nơi khác.

"Chết tiệt. "

(Cảnh H nhẹ)

Du Vãn bất giác chửi thề một câu, hắn phủ kín môi cô, cạy mở hàm răng rồi tiến vào quấn lấy cái lưỡi non mềm để tận hưởng hượng vị ngọt ngào của cô. Lần này cũng không báo trước hắn đã cho vật đàn ông vào người cô rồi liên tục hoạt động, không dạo đầu mà chỉ toàn thô bạo và điên cuồng.

"Xin... Anh đừng như thế, ưʍ... Tôi đau lắm, đau không thể chịu được nữa rồi... "

Mặc kệ tiếng cô van xin, hắn vẫn cứ tiếp tục hoạt động thân dưới, bàn tay không ngừng nắn bóp hai đỉnh đồi. Khi cô đã không còn sức lực nữa, khi cô đã đau đến phát khóc hắn mới chịu dừng lại.

Khẽ khàng, hắn hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mi cô, nhẹ nhàng bế cô lên giường. Du Vãn tìm đến cổ của cô rồi hôn xuống. Hắn vừa hôn vừa cắn khiến cho một vết đỏ chói lọi in trên da thịt trắng nõn nà của cô

"Đây là hình phạt cho em, từ giờ đừng hòng tơ tưởng đến người khác nữa. Tôi nói rồi, em vốn không thể thoát khỏi tôi đâu. "

Liễu Hy chìm vào giấc ngủ, cô chỉ nghe thấy câu nói ấy một cách đứt quãng.

Chẳng biết hắn là yêu hay độc quyền chiếm hữu. Chẳng biết là cô dùng nên dùng trái tim hay lý trí để đối diện với hắn. Tất cả, vẫn còn là ẩn số mà cả hai đều chưa giải được.