Chương 10: Điều kiện sống chung

Khi trời vừa chập choạng tối Liễn Hy thấy Du Vãn kéo theo cái vali to cồ cộ đứng trước mặt cô còn phán một câu xanh rờn

"Từ nay tôi sẽ sống ở đây, em không thể từ chối cũng không được phép từ chối. "

Cô đúng là khóc không ra nước mắt mà... Liễu Hy đặt cốc nước xuống nghiêm mặt nói

"Nhưng dù sao tôi cũng là con gái..."

Chưa kịp nói hết câu cô đã sững sờ khi thấy hắn đã đứng bên cạnh từ lúc nào, hai tay hắn vịn lên bàn nhìn cô đang thấp thỏm trong lòng hắn

"Haha... Ý tôi là dù tôi là con gái nhưng đương nhiên anh vẫn có thể ở đây. Đúng vậy! Là ý đó. "

Một lần nữa vô tình để lộ ra vẻ ngốc ngếch Liễu Hy đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Đôi môi hắn đã phủ lấy môi cô, tham lam cuốn lấy cái lưỡi non mềm. Khi cô sắp bị hắn quyến rũ thì chợt tỉnh táo lại...

"Anh cứ thế này làm sao tôi dám để anh ở đây chứ? "

Liễu Hy đã chạy ra một góc, giận dỗi nhìn hắn. Du Vãn cười cười khiến đuôi mắt cong cong đẹp hút hồn

Cô quả là một con mèo nhỏ đáng yêu. Ngay cả khi cô giận dỗi cũng thật khiến du͙© vọиɠ trong hắn trỗi dậy.

"Được rồi, nói điều kiện của em đi. "

Thấy hắn chịu thỏa hiệp cô mới lò dò đi đến.

"Thứ nhất chúng ta ở phòng riêng, dĩ nhiên là anh phải ngủ trên sofa ngoài phòng khách. "

"Được. "

"Thứ hai, anh không được làm... làm chuyện đó khi tôi không cho phép. "

"Chuyện đó là chuyện gì? "

"Làm... Làm... "

Hắn giả ngốc, cười cười quan sát sự lúng túng của cô, cái bản mặt đẹp trai nom vừa lưu manh vừa đáng ghét. Một lần nữa hắn lại đã đứng ngay bên cạnh cô y hệt một bóng ma vậy, di chuyển nhẹ nhàng và trơn tru như một cơn gió. Du Vãn luồn tay xuống váy cô mà vuốt ve

"Ý em là làm thế này sao? "

Liễu Hy vừa thẹn vừa tức, cô lập chạy sang một chỗ tránh bàn tay không an phận của hắn.

"Thấy chưa, anh lúc nào cũng có hành động lưu manh. "

"Được rồi, không trêu em nữa. "

"Điều kiện cuối cùng là anh phải đứng cách xa tôi ít nhất 2 mét. "

Lần này không kịp để hắn nói thêm lời nào cô đã chạy biến vào trong phòng rồi khóa trái cửa. Liễu Hy thả mình xuống chiếc giường êm ái, cười khúc khích

"He he, sao mà mình thông minh quá vại..."

(Tác giả: Ờ, bà thông minh thật! Giống hệt kẻ tâm thần -..-'

Du Vãn:*Cầm viên gạch to tướng* Mi vừa nói gì?

Tác giả: Dạ, em khen chị nhà thông minh mà T_T

Du Vãn: *Ném viên gạch xuống đất, lững thững bỏ đi*

Tác giả: huhu... )

Vì niềm vui hân hoan nhất thời mà Liễu Hy đã quên béng mất có một tên pháp sư biết pháp thuật đang trực sẵn ngoài kia nên khi lưng cô tiếp xúc với cái giường mềm mại cô đã không cưỡng nổi sự quyến rũ của cơn buồn ngủ.

Tối đó, cánh cửa phòng vốn khóa trái bị hắn đầy ra. Hắn đến bên giường cô cúi xuống hôn đôi môi cô cho đến khi nó sưng tấy, bàn tay cũng không quên luồn vào trong áo nhào nặn cặp bồng đào. Có lẽ do mệt quá mà Liễu Hy không ý thức rõ được sự càn quấy của hắn, trong suốt quá trình cô chỉ thỉnh thoảng cựa mình.

Một lúc sau thì hắn dừng lại, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ

"Cô ngốc, tha cho em tối nay đấy! "

Du Vãn đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, ngay sau đó nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Đúng là vã quá mà!!!!