Chương 20: Phát bệnh (2)

Cô bước từng bước lên bậc thang rồi đứng đối diện với cánh cửa chính. Liễu Hy nhận ra hoa văn trên cánh cửa được in chìm, toàn những hình thù khó hiểu. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ to lớn, khuôn mặt họ bị khuất sau chiếc mũ chùm, tay đang nắm chặt một cuốn sách viết bằng chữ latinh nên cô không hiểu.

Bỗng cánh cửa to lớn đó nặng nề nhích thân hình cồ cộ của nó lên để mở ra lối đi. Cô vừa bước vào thì ánh nến ở hai bên lập tức được thắp lên. Vẻ sa hoa, lông lẫy đập vài mắt cô: cầu thang xoắn ốc được làm từ gỗ bóng loáng, thảm lông mền mại, trắng phau. Bên trái bày một vài bức tranh sơn dầu, bên phải để một vài thứ như tượng đồng, bình phong,... Thu hút nhất vẫn là chiếc đàn chùm ở phía trung tâm chắc phải có tới hàng trăm ngọn nến chứ chẳng ít. Liễu Hy thấy Du Vãn ngồi trên ghế salong, hắn gục đầu như đang ngủ tay phải của hắn tùy tiện vắt lên thành ghế, máu đỏ từ đó đang chảy xuống nhỏ giọt trên nền nhà. Bên cạnh hắn mảnh vỡ tan tành vương vãi trên nền nhà giô nt a như tàn dư của một cơn thịnh nộ.

Liễu Hy chạy đến bên cạnh hắn

"Du Vãn, Du Vãn... Anh mau tỉnh dậy đi. "

Lúc này hắn từ từ tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn cô

"Cô là ai vậy? "

Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất yếu ớt.

"Tôi là Liễu Hy đây mà. "

Liễu Hy nghe tiếng mình thảm thiết, hắn quên cô sao? Sao lại có thể như thế được?

"À, Liễu Hy hả? Liễu Hy là ai? Tiểu Triệu sao ngươi dám cho cô ta vào? "

Tiểu Triệu không biết từ bao giờ đã đứng đó, bày ra bộ mặt lúng túng khó hiểu

"Không phải ngài... "

"Mau đuổi cô ta ra ngoài... "

Hắn không để Tiểu Triệu nói thêm mà trực tiếp chen ngang. Giọng gât gỏng.

"Vâng. "

Liễu Hy thấy Tiểu Triệu cúi đầu rồi lập tức đi đến bên cạnh cô

"Tiểu thư Liễu Hy, xin mời cô đi theo tôi. "

Cô vẫn còn ngây ngốc không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải ban nãy anh ta nói Du Vãn muốn cô đến đây sao? Sao giờ lại nói không quen cô còn đuổi cô đi?

"Tôi không đi. "

Ánh mắt cô nhìn hắn tràn đầy vẻ cương quyết. Nếu Tiểu Triệu không nói là hắn bị bệnh, chắc chắn cô sẽ đâu có muốn đến nơi quỷ quái này chứ. Bộ dạng này của hắn chứng tỏ có là vấn đề nên cô càng không thể bỏ mặc hắn được.

Cô nghe thấy tiếng Du Vãn cười nhẹ

"Cô lấy tư cách gì mà đòi ở lại đây chứ? Tôi đâu có mời cô đến đây? "

Liễu Hy nắm chặt tay lại

"Tôi lấy tư cách gì ư? Chính vì tôi không có tư cách nên mới mặt giày đến đây, mặt giày làm phiền anh đấy, thì sao? "

Du Vãn ra hiệu cho Tiểu Triệu lui ra ngoài, hắn để mặc cho máu trên tay hắn vẫn chảy xuống thành giọt từ từ tiến lại phía cô

"Cô muốn ở lại đây? Chỉ có vợ tôi mới có thể ở lại, cô muốn làm vợ tôi sao? "

Bỡn cợt, nhả nhớt, hắn là đang trêu đùa cô sao?