Chương 19: Phát bệnh (1)

Liễu Hy đi theo lão, lão dẫn cô đi lòng vòng rồi ra tít ngoại thành. Hai người dừng lại ở một khu đất trống đang bị sương mù vây kín, Liễu Hy nghe được tiếng quạ kêu quang quác, cùng những ánh mắt sắc lạnh của mấy con mèo hoang. Cô vẫn theo sau lão, mặc dù đã sợ tới run người

"Chúng ta đi đâu vậy? "

"Xin tiểu thư yên lặng, cô không được phép nói gì cả cho đến khi tôi dẫn cô vào lâu đài! "

"Lâu... Đài? "

Trong đầu Liễu Hy nổ một cái "bùm... " thôi rồi, khéo bị lừa rồi. Ở cái nơi khỉ go cò gáy này thì đào đâu ra lâu đài, trước đây Du Vãn hắn cũng hưa từng nhắc tới cái lâu đài nào hết.

Liễu Hy định quay đầu bỏ chạy nhưng có một lực vô hình nào đó vẫn đẩy cô về phía trước, bước đi theo lão. Bóng lão mờ mịt trong làn sương nhưng cô vẫn cảm nhận được giọng nói già nua của lão đang lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa nào đó.

"Cứu... "

Cô chưa kịp kêu đến tiếng thứ hai thì đã bị chặn lại. Chắc lại cái thứ quái quỷ kia đã lấy đi giọng nói của cô khiến Liễu Hy chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nghèn nghẹn trong cổ họng.

Lão cứ đi về phía trước còn cô vẫn lẽo đẽo theo phía sau cho đến khi cô cảm thấy làn sương bắt đồng mỏng dần rồi biến mất thì cũng là lúc một đinh dự to lớn hiện ra trước mắt cô. Ừ cũng có thể cho là lâu đài bởi cái vẻ nguy nga tráng lệ của nó nhưng cũng giống nhà tha ma ghê gớm vì sự âm u cứ bám riết không tha. Liễu Hy đang kinh ngạc vì sự hiện diện đột ngột thì lão lại cất giọng già nua của lão lên.

"Tiểu thư, mời vào! "

Lần này lão còn làm động tác cúi gập người lại, khi ngẩng đầu lên đã biến thành một chàng trai trẻ khôi ngô, nở một nụ cười xán lạn. Vẫn bộ vest đuôi tôm đó nhưng trông lại trẻ ra vài chục tuổi.

"Xin lỗi nếu đã làm tiểu thư kinh sợ nhưng vì tính chất đặc thù nên tôi buộc phải hóa thân thành ông lão... À tôi tên Tiểu Triệu, tôi đúng là quản gia của ngài pháp sư đáng kính, vĩ đại. Tôi trong thế này nhưng cũng đã hơn 300 tuổi rồi,đến đây tiếp nhận sự nghiệp của người bố cũng rất vĩ đại của tôi được 80 năm... "

Anh ta đang định nói tiếp điều gì đó thì âm thanh đổ vỡ loảng xoảng từ trong lâu đài vọng ra. Vẻ lúng túng lập tức hiện lên trên khuôn mặt Tiểu Triệu.

"Xin lỗi tiểu thư là Tiểu Triệu lắm lời. Cô mau vào trong đi nếu không pháp sư sẽ lột da tôi mất. "

Mặc dù anh ta rất lắm lời nhưng cũng tỏ ra là một người dễ gần tuy vậy cô vẫn còn nghi ngờ, người trong kia liệu có phải Du Vãn không hay là một cái bẫy nào đó mà cô không biết?