Chương 21: Thế mà ngất rồi?

Mỗi bước tiến của Du Vãn là một bước lùi của Liễu Hy. Cô run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

"Ai... Ai muốn làm vợ anh chứ? Có kẻ điên mới muốn lấy anh. "

"Tôi lại thấy cô chính là kẻ điên đó. "

Liễu Hy đã bị hắn giam chặt trong l*иg ngực, phía sau cô lại là bức tường vững chắc... Tình thế quả là tiến không được mà lùi cũng không xong. Đôi tay không an phận của Du Vãn đã lần vào trong áo cô, vuốt ve làn da mịn màng. Toàn thân Liễu Hy run lên, cô dùng hết sức đẩy hắn ra.

"Huỵch! "

Thế mà Du Vãn lại ngã xõng xoài trên đất không nhúc nhích, tay vẫn chảy máu.

"Anh đừng giả bộ, tưởng làm vậy mà lừa được tôi? "

"..."

"Tôi đi về đây! "

"..."

"Về thật đấy! "

Liễu Hy thủng thẳng bước vài bước ra phía cửa thấy hắn không có phản ứng thì ngạc nhiên hết sức.

"Này anh! Dù tôi về thì cũng nên tiễn chứ? "

Vẫn không một tiếng đáp lại, Du Vãn vẫn phủ phục trên đất trong tư thế cũ. Lúc này, mặt Liễu Hy đã xanh lét. Miệng lẩm bẩm

"Hổng lẽ xỉu thật? Tôi... Đẩy có chút mà. "

Rồi cô rón rén đi đến bên cạnh hắn. Lấy tay chọc chọc vào người hắn

"Này... "

*Không phản ứng. *

"Anh... Anh làm sao vậy chứ? Tôi đâu có... Làm gì... Hu hu hu"

Cô đưa tay lên đặt vào trán hắn... Thì là là sốt, không phải tại cô. Ừ!

Liễu Hy nước mắt nước mũi tèm nhem, cô cố nâng hắn dậy nhưng cái thân hình cao lêu khêu đó nặng phát ớn phải dùng hết sức mới xoay chuyển có chút chút.

"Tiểu Triệu, giúp tôi với. "

"..."

"Tiểu Triệu? "

"..."

Chẳng biết Tiểu Triệu ở xó nào mà cô gọi như hò đò cũng không thấy anh ta đâu. Chủ nhân bị ốm không lo, vậy mà cứ luôn miệng một câu "chủ nhân", hai câu "chủ nhân".

Liễu Hy cắn răng, nâng hắn đặt lên chiếc ghế sopha bên cạnh rồi lật đật chạy đi tìm nhà tắm. Cái lâu đài nó rộng tới nỗi phải mất hơn ba mươi phút cô mới bê được thau nước trở lại phòng khách. Du Vãn vẫn mê man chưa tỉnh, cô rửa vết thương trên tay cho hắn rồi băng bó lại. Tuy cách quấn không đẹp cho lắm (Tác giả: xấu thấy gớm ấy! Cô mà đi làm y tá y như rằng sẽ bị đuổi a~) nhưng tạm coi được.

Liễu Hy đặt chiếc khăn mát lên trán hắn, cứ ba mươi phút lại thay một lần. Lặp lại kiên tục phải 4,5 tiếng nhiệt độ mới hạ xuống đôi chút. Cô chống tay ngắm khuôn mặt đỏ ửng của hắn

"Anh nói anh là pháp sư toàn năng? Anh nói anh thần thông lắm mà? Vậy...sao lại ốm rồi? "

Đột nhiên cô đưa tay vuốt sống mũi cao thẳng của hắn, rồi xuống tới bờ môi quyến rũ, cuối cùng dừng lại ở chiếc cầm vuông vức.

"Đồ biếи ŧɦái! Anh cũng đẹp trai lắm mà. Nếu ngoan ngoãn một chút... Thật giống cún con a. "

Liễu Hy vẫn không rời mắt khỏi hắn, giọng cô thủ thỉ.