Cô vùng dậy chạy ra ngoài để tìm hiểu về bà mẹ kế thì vừa ra đến cửa cơn đau bụng ở đâu không dưng ập đến, đau quằn quại. Cô vịn lấy tường, mặt tái mét hai hàng bước mắt chảy ròng ròng khiến cô như chết đi sống lại thì đột nhiên cơn đau tắt hẳn. Cơn đau bụng thì đã hết nhưng cơn sốt thì vẫn còn hành hạ cô khiến cô chẳng nghĩ được gì lâu. Cô đi vào phòng nằm xuống xâu chuỗi lại thêm một lần nữa. Có lẽ cô đã bỏ xót đoạn nào mà cảm thấy mọi thứ vẫn sai sai. Tự nhiên ở đâu câu nói khi trước cô nghe được lại vọng về trong tiềm thức:
"- Ừ, tao ghen. Tất nhiên là tao ghen với nó. Nhưng tốt nhất mày nên cầu mong là nó không có chửa đi. Nếu nó có chửa, nó sẽ phải chết!!!!!"
Không, chắc chắn không phải như vậy...bất giác cô bật cười nói thành tiếng:
- Mình ngu gì mà ngu dữ vậy? Chuyện vô lý như thế mà cũng nghĩ ra được.
Nhưng rất nhanh sau đó nét mặt cô trở nên hoang mang thực sự. Cô chợt nhận ra tháng vừa rồi cô không có hành kinh!
Cô lảo đảo bước lên phía chợ bắt xe ôm đến bệnh viện. Cô bước đi đến đâu người dân bu đến đó chỉ chỏ vào người cô bàn tán:
- Con đấy nó điên dở rồi. Đấy, bà con nhìn tướng đi với nét mặt của nó mà coi có phải bị vong hành không? Đấy, mấy người nhìn rõ đi không lại bảo tôi đặt điều cho nó.
Cô đang rất mệt nhưng tai vẫn nghe rõ những điều con mụ Én hàng cá nói. Cô dùng chút sức lực còn lại dồn vào cánh tay chỉ thẳng mặt mụ Én:
- Mụ liệu hồn, có ngày tôi chôn sống mụ.
Mụ Én đang ba hoa đứng đó nhưng thấy cô chỉ thẳng mặt mình chửi thì đâm ra sợ, ai trên đời này mà chẳng sợ ma quỷ giận cơ chứ. Mặt mụ ta tái mét rồi lủi dần vào đám đông mất hút. Mọi người cũng sợ bị vạ lây mà tản đi mỗi người mỗi hướng. Thành ra xe ôm cũng không ai dám chở cô đi.
Cô về nhà lại lao vào giường sợ hãi rồi mệt quá ngủ thϊếp đi. Cô tỉnh dậy vì tiếng ồn nói cười của ai. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trước cổng nhà hắn, tay đào bới xuống nền đất khô cằn sỏi đá đem lên mũi ngửi. Người dân đứng đó chỉ chỏ cười nói vào người cô. Bà Tình mẹ hắn thì lại khác, bà từ trong nhà đi ra thấy cô như thế thì dắt cô về nhà. Vừa vào đến sân nhà cô thì bà hét lên đầy sợ hãi:
- Trời ơi, cứu người...cứu!
Người dân đứng đó nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Tình thì chạy ùa vào sân nhà cô xem đã có chuyện gì. Bà ta, mẹ kế của cô treo cổ lủng lẳng trên cây xoài. Da đã tím tái ngưng thở!
Nghe tin vợ chết ngay sau vài ngày ông đi làm thì ông Hải đau buồn lắm. Ông về nhà lo hậu sự chu đáo cho vợ rồi nhớ đến lời ông Tân dặn khi ông Tân đến thắp nén nhang tiễn biệt vợ ông:
- Khi nào anh lo xong cho chị thì đến nhà tôi càng sớm càng tốt. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh nhưng không tiện nói ở đây.
Ngày ông Hải đến nhà ông Tân về thì nét mặt thay đổi thấy rõ. Ông suy nghĩ khá lâu về lời đề nghị của ông Tân:
- Anh phải đi với tôi, đi một chuyến đến đó xem thầy Tư ông ấy nói thế nào. Thầy Tư bị mù nên đến đây thì khó khăn cho thầy quá. Vả lại mình đang cần thầy thì mình đi tìm thầy mới phải lý. Anh tin thằng Tân này đi, nếu không đi con Hân nó sẽ chết!
Sau cái chết của vợ thì những lời đồn ác ý bủa vây con gái ông. Họ nói con gái ông đã dùng tà thuật để gϊếŧ mẹ kế. Những lời đồn đó ngày càng khiến Hân cảm thấy đau buồn và uất ức. Thấy con gái oan ức quá ông khuyên cô nên đến nhà ngoại ở một thời gian. Rồi cùng ông Tân khăn gói đi xa một chuyến.
Ngày cô đến nhà ngoại ở thì cô khoẻ ra rất nhiều, không còn hiện tượng thèm nhang thèm mùi đất hay ăn đồ thum thủm nữa. Nhưng đêm nào ngủ cô cũng mơ thấy bà ta đung đưa trên cây xoài với chiếc lưỡi đã thâm đen thò ra để lộ những con giòi đang bò ngổn ngang trong miệng bà ta, giòi nhiều đến mức cứ đùn từng lớp từng lớp rồi tràn cả ra ngoài. Bà ta bất thình lình mở mắt lấy hai tay tóm lấy đầu cô rồi dí sát vào mặt bà ta. Cô sợ hãi quá hét lên:
- Vì sao bà chết?
Cơn mơ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến cô rất mệt mỏi nhưng cô chẳng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi vì bụng của cô to lên mỗi ngày. Cô đã nhờ cậu Thơi chở đi bệnh viện khám 3,4 lần nhưng lần nào họ cũng nói cô bị chướng khí rồi cho thuốc về nhà uống.
Bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy thật mãnh liệt, cô biết trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên mỗi ngày và cô tin vào điều đó.