Chương 8

Sau ngày hôm đó cô ra chợ mua vài thùng nhang về nhà đốt dần lên ngửi. Ngoài ra cứ hai ngày cô lại đi ra vườn đào bới rồi vục mặt xuống đất hít hà. Tiếng xấu đồn xa, chẳng mấy chốc mà người ta đồn đại cô bị vong hành vang khắp mọi ngóc ngách trong huyện. Nhưng ông Hải thì lại khác, ông thấy con mình ngoài những lúc như thế ra thì hoàn toàn bình thường, có lẽ đó là sở thích dị hợm gì đó của con mà ông chưa biết. Và đặc biệt ông rất tin vào người bạn tên Tân của mình, ông và ông Tân từng cùng nhau lênh đênh trên biển hơn chục năm. Lời ông Tân nói về ma quỷ chưa bao giờ sai. Biết là thế nhưng không có nghĩa là ông không nghĩ ngợi gì vì trong những lúc kỳ lạ thì con gái ông như biến thành người khác chẳng kiểm soát được hành động của mình. Đã thế cô hay ói mửa vô cớ và thay đổi hoàn toàn khẩu vị của mình. Trước đó cô là người rất kén ăn, đồ ăn phải thật tươi ngon cô mới ăn nhưng giờ đi ra chợ cô lại chọn mua những đồ đã hơi ươn hay nói chính xác là càng có mùi thum thủm cô càng thích. Điều này khiến ông Hải suy nghĩ nhiều. Nhưng thời gian ông lênh đênh trên biển nhiều hơn thời gian sống ở đất liền nên xét cho cùng thì ông cũng chỉ là người đàn ông vụng về chưa hiểu hết về con gái mình. Ông vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều về cô con gái duy nhất, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là ông lại phải lênh đênh trên biển vài tháng mới về. Nghĩ thế ông ngồi dậy đi qua phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhưng mùi nhang khói bay cay xè hai con mắt. Ông biết cô luôn đốt chục que nhang rồi cắm vào bình hoa để ngửi, tất nhiên là mùi nhang không độc nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Ông đi lại bên giường chỗ cô đang ngủ, đặt lên trên gối một xấp tiền, rút nửa phần nhang đang cháy trong bình rồi đi ra chuẩn bị đồ đạc để lên đường.

Ngày ông đi, tuy cô đã biết trước nhưng vẫn hụt hẫng vô cùng. Khoảng thời gian hơn 1 tuần có ông ở nhà mọi thứ thật yên ả, chẳng có những ma mị rình mò doạ nạt cô nữa và đặc biệt là bà mẹ kế của cô đã biết điều hơn rất nhiều. Thức dậy cầm xấp tiền trên tay nước mắt cô rưng rưng thương bố.

Đêm đó cô đi ngủ sớm vì thấy trong người không được khoẻ. Vẫn như thường lệ theo thói quen 1 tuần nay, cô đốt vài cây nhang cắm vào bình ngửi cho dễ ngủ. Vừa ngủ cô đã nằm mơ thấy một đứa bé chui từ trong bụng cô ra rồi nhìn cô gọi:

- Mẹ! Mẹ ơi! Bế con!

Nhưng khi cô đưa tay lên bế thì đứa bé biến mất. Cô cứ chạy theo đứa bé gọi:

- Con ơi, đứng lại mẹ bế con nè.

Nhưng đứa bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện chạy đi khiến cô đuổi theo mệt quá vấp phải cành cây khô ngã nhào xuống đất. Khi cô ngã xuống mới để ý nhìn xung quanh cô toàn là khổ hình. Một đám người trong chảo lửa gào khóc kêu cứu. Bên trên bức tường có ghi "bắt cóc buôn bán nội tạng". Một đám thì đang ngồi ở ven đường bốc giòi bọ bỏ vào mồm ăn. Ngay cạnh có bức tường ghi "vứt bỏ hoang phí đồ ăn". Một đám người thì đang bị một tên rất to béo cầm cây roi đinh nhọn hoắt quất vào người máu phun ra như mưa. Trên bảng có ghi "sát sinh". Vô vàn những khổ hình đáng sợ khiến cô liên tưởng tới địa ngục mà trong sách thánh kinh hay nói tới. Cô sợ quá chạy nhanh ra khỏi đó thì bị ai quăng dây trúng chân cô, khiến cô ngã nhào xuống đất rồi bị kéo lê xền xệt trên mặt đất đầy đá nhọn. Cô sợ quá choàng tỉnh giấc.

Vừa ngồi dậy thì cô bắt gặp bà ta đang đứng lù lù ở ngay đầu giường nhìn chằm chằm vào cô. Cô quát lên:

- Bà, bà muốn làm gì tôi?

- Dì đi qua phòng con thì thấy con hét lên, dì tưởng có chuyện gì nên chạy vào thì vừa lúc con tỉnh giấc.

- Mấy người lại bắt đầu phải không? Bố tôi vừa đi là mấy người lại tiếp tục đúng không?

Cô nhào người bật công tắc đèn lên thì thấy hai tay bà ta bị chảy máu. Những giọt máu chảy tong tỏng xuống nền đá hoa khiến cô vô cùng hoảng hốt:

- Bà, tay bà bị chảy máu kìa.

- Dì không sao.

Nói rồi bà ta đi ra cửa về bên phòng nằm để mặc cô ở lại với muôn vàn thắc mắc:

- Bà ta bị gì vậy? Sao tay bà ta lại chảy máu nhiều thế?

Cô ngồi dậy lấy khăn giấy lau những vết máu của bà ta vương vãi trên sàn nhà. Rồi chốt cửa lên giường nằm. Sao hôm nay cô cảm thấy mệt quá, cô lại nhắm mắt vào thiu thiu ngủ. Đang dần chìm vào giấc ngủ thì dường như có ai đó ngồi bên cạnh cô, cho tay xuống vuốt ve rồi hôn bụng cô. Cô mệt quá, muốn mở mắt ra xem đó là ai nhưng cô không thắng nổi giấc ngủ, cô chỉ kịp đưa tay đặt lên bụng mình thì dường như cô đυ.ng phải tay ai đó, lạnh lắm, lạnh đến run người...

Mãi đến trưa hôm sau cô mới tỉnh dậy. Cô bị làm sao mà người cứ run lên bần bật. Giữa mùa hè mà cô mặc vài cái áo, đắp mấy lớp chăn vẫn lạnh. Cô cố gắng lắm mới ngồi dậy mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa thì thấy bà ta nằm sõng soài dưới nền đất bất tỉnh nhân sự. Cô đi lại lấy chân đá vào người bà ta lay:

- Sao bà nằm đây? Bà bị gì vậy?

Cô thấy bà ta không nhúc nhích thì sợ lắm. Cô cúi xuống đưa ngón tay để trước mũi kiểm tra xem bà ta còn thở không thì thấy hơi thở đều thật đều. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với bà ta nhưng có vẻ bà ta vẫn còn khoẻ hơn cô. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn cúi xuống gọi thêm vài tiếng nữa thì bà ta mở mắt. Nhìn thấy bà ta mở được mắt tức là đã ổn rồi, cô chẳng nói câu gì lại co ro đi vào phòng nằm tiếp.

Ngồi trong phòng, cô xâu chuỗi lại tất cả những sự lạ đã đến với cô. Cô xâu chuỗi cả những giấc mơ cả những thói quen rồi sực nhớ ra bàn tay bị chảy máu của bà ta hồi tối...sao lúc nãy cô lại thấy tay bà ta không có vết thương? Nếu là vậy thì người tối qua và người lúc nãy nằm ngoài cửa ai mới là mẹ kế của cô?