Chương 10

Ngày ông Hải và ông Tân về dẫn theo một ông già mù, làng trên xóm dưới bu kín nhà ông để xem ông thầy mù trừ tà. Nhưng ông Hải đuổi hết mọi người ra ngoài rồi đóng cổng vì ông không muốn đẩy sự việc này đi xa thêm nữa. Ông đang đóng cổng thì vừa lúc Hân về tới. Nhìn thấy bụng con gái đã vượt mặt thì lúc này ông mới tin đây hoàn toàn là sự thật. Ông đứng tẩn ngẩn nhớ lại ngày vợ ông chết rồi những lời ông Tân nói về con gái ông:

- Anh Hải ạ, hôm qua tôi có đến nhà anh để thắp nén nhang tiễn biệt chị thì tôi thấy chị về đứng sát bên con Hân. Con Hân nó đi một bước là chị lại theo con bé một bước. Lúc đó tôi thấy lạ lắm vì căn bản người mới chết mà lại chết vì tự vẫn thì thường không xuất hiện ngay ở đám tang của mình đâu. Mà chị vừa đứng vừa đưa tay đấm thùm thụp vào bụng con bé rồi có cậu thanh niên chạy lại ngăn chị ra. Cậu thanh niên này tầm 27, 28 tuổi thôi. Sau khi ngăn chị ra thì tôi thấy chị và cậu thanh niên cãi nhau, nội dung tóm tắt thì nói về con bé Hân mà tôi nghe không rõ lắm vì tiếng tụng kinh to quá. Lúc đó thì tôi giả bộ lại chỗ con bé Hân hỏi thăm nó vài câu nhưng thực chất là đi lại gần xem họ nói với nhau điều gì. Mà thật sự tai tôi như ù đi anh ạ. Họ nói với nhau chuyện con bé Hân có thai. Mà bố đứa bé lại là cậu thanh niên đang đứng đấy. Nhưng vẫn chưa hết anh ạ, con bé Hân này bị cậu này hϊếp khi mà cậu này đã chết rồi!

- Đã chết rồi?

- Vâng, nên bé Hân có thai là có thai với ma đấy anh ạ

- Hahaa, anh vui tính quá anh Tân ạ. Chuyện này mà anh cũng...

- Không anh ạ, tôi không đem chuyện này ra đùa. Nếu anh không cứu con bé, nó sẽ chết.

Vậy là ông cứ theo ông Tân mà chẳng kịp kiểm chứng lời ông Tân nói. Giờ nhìn thấy bụng của Hân ông lại thầm cám ơn người bạn già của mình.

Ông nhớ tiếp những ngày dài đằng đẵng đi tìm thầy về cứu con. Việc tìm thấy thầy Tư thì đơn giản lắm nhưng để thuyết phục được ông thầy Tư thì quả là quá khó khăn. Đó chính là lý do vì sao ông đi khi bụng con ông còn chưa nổi lên mà giờ ông quay về con ông đã sắp tới ngày sinh.

Ngày mới gặp ông thầy Tư, ngay sau khi chưa nghe xong đầu đuôi câu chuyện ông Tư đã vội từ chối:

- Không, vấn đề này tôi không giúp 2 cậu được. Xin mời hai cậu về cho.

Ông Tân nói:

- Thưa thầy, con chỉ biết có thầy là cứu được con bé. Xin thầy thương con bé, nó chỉ mới 27 tuổi thôi mà trời đày đoạ nó quá.

Ông thầy Tư gắt gỏng:

- Anh nhìn con mắt của tôi đi, anh nhìn kỹ vào 2 con mắt đã trắng xoá đui mù này. Anh có biết vì sao tôi mù không? Cũng vì gỡ một thai nhi nửa người nửa ma mà bị trời trừng phạt. Giờ các anh đến nhờ tôi thì chẳng khác nào nói tôi đi chết.

Nói xong ông đuổi cổ 2 ông ra khỏi nhà đóng cửa. Rồi cứ ngày này qua ngày khác, từ sáng sớm đến tối mịt 2 ông lại trây lỳ đến thuyết phục ông thầy Tư cho đến ngày ông Tư không chịu được nữa thì đồng ý đi xem tình hình một chuyến:

- Tôi chỉ đi xem chứ tuyệt đối không gỡ thai nhi này. Nếu đồng ý thì tôi đi.

***

Ông thầy Tư đang đứng ngay cạnh gốc xoài, nơi bà mẹ kế treo cổ tự tử lầm rầm nói cái gì đó thì Hân cất tiếng chào:

- Con chào ông ạ!

Ông Tân nghe thấy Hân chào thầy Tư như vậy thì lên tiếng chỉnh sửa:

- Chào thầy con ạ!

Hân nghe thấy thế thì chào lại:

- Dạ con chào thầy!

Lúc này ông Tư mới lên tiếng:

- Cái cô này là cô có chửa đấy hử?

Ông Tân thấy thế nhanh nhảu đáp:

- Dạ vâng thưa thầy, là con bé này ạ. Cháu tên là Hân.

Ông Tư có vẻ không hài lòng lên tiếng:

- Ơ cái cậu này, tôi nói chuyện với cậu đấy à? Tôi hỏi là hỏi nó, nó có mồm để nó trả lời.

Lúc này Hân mới lên tiếng:

- Dạ thưa thầy phải ạ. Con đang có bầu.

- Mạng cô lớn đấy, bầu bì mà có bao nhiêu người độ thế này bảo sao đến giờ cô vẫn chưa chết.

- Dạ, có ai độ con hả thầy?

- Tôi thấy có hai ba người độ cô cơ. Thôi đi vào nhà chứ tôi đứng mỏi chân rồi.

Nói rồi 4 người cùng nhau đi vào nhà ngồi. Lúc này ông Tư mới đưa tay lên sờ bụng Hân. Vừa sờ xong thì ông vội giật tay ra hỏi:

- Thế cô với thằng đó quan hệ bao lâu rồi?

Lúc này Hân đang suy nghĩ xem sự việc đã xảy ra bao lâu thì ông Tư tiếp lời:

- Cô thông cảm, tôi già cả lại mù nữa nên không nói chuyện văn xuôi được. Tôi là tôi cứ thẳng toẹt ra vậy mong cô đừng khó chịu.

- Dạ thưa thầy không có đâu ạ. Tính ra thì hơn 6 tháng rồi thầy ạ.

Ông Tân và ông Hải ngồi im lặng nghe cuộc nói chuyện. Các ông vốn biết ông Tư khó tính lại thẳng như ruột ngựa nên chẳng dám chĩa mồm vào nói câu nào. Nghe xong câu trả lời của Hân thì ông Tư quay qua hỏi:

- Ở gốc xoài nhà mình có bà nào treo cổ chết hử?

Lúc này ông Hải mới lên tiếng:

- Dạ, là vợ hai của con thầy ạ. Bà ấy treo cổ cách đây hơn 4 tháng. Chuyện này con có thưa với thầy rồi chắc thầy quên.

- Vậy hả, chắc là tôi quên nhưng nãy tôi có gặp cô ấy. Cũng nói chuyện được đôi ba câu thôi nên chưa hiểu rõ. Thế còn cái cậu thanh niên tên Trung thì là ai?

Ông thầy Tư nhắc đến Trung thì Hân giật bắn mình:

- Dạ thưa thầy, Trung là bạn sát vách với nhà con. Cậu ấy chết cách đây hơn 6 tháng do bị tai nạn xe, chết ngay trước cửa nhà ạ.

- À, vậy là cậu ấy làm cô có chửa phải không?

Hân lí nhí trong họng trả lời:

- Dạ vâng!

Ông thầy Tư im lặng đôi ba giây rồi nói:

- Thôi, nói tóm lại thì như thế này: Việc người phàm có con với ma là phạm phải điều cấm của trời. Thường thì người mẹ sẽ chết trước khi sinh con ra. Cái chết mới chỉ là cái giá ban đầu phải trả thôi. Mai này, đời đời kiếp kiếp sau sẽ luôn chịu hình phạt đau đớn. Mà cái này thì đời sau mới biết nên không nói tới làm gì. Còn nếu sinh đứa bé ra được thì...

Ông Tư bỏ lửng câu nói suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục:

- Mà suy cho cùng thì xét đứa bé nghiêng về bên nào. Tôi là tôi thấy đứa bé này nghiêng về phần âm nên người còn sống không nhìn thấy nó. Đứa bé này là một bé trai khoẻ mạnh nhưng phước phần không có. Đa phần những đứa bé như thế này sẽ bị tẩy chay không ai chơi. Người trên dương gian thì không ai nhận kẻ dưới âm phủ thì không ai hoan nghênh. Thường thì những đứa bé này sẽ biến thành quỷ chuyên đi ăn các bào thai bị bỏi rơi. Đấy là tôi nói chung thì là như vậy nhưng mỗi số mệnh còn tùy thuộc vào những người cõi âm dạy dỗ uốn nắn nó thế nào.

Nghe xong lời thầy thì Hân buồn bã hỏi:

- Dạ, đứa bé là bé trai hả thầy.

- Nó là bé trai. Mà thật ra cô có phước phần chứ nếu không là cô chết từ cái ngày mới đậu thai rồi.

Nói rồi ông đứng dậy đi ra phía cửa:

- Để tôi ra phía gốc xoài nói chuyện với cái cô treo cổ trước sau đó tìm cậu Trung hỏi chuyện sau. Ai có cần hỏi gì thì theo tôi!

....

CÓ CHỬA VỚI MA 11

***

Ông Tư đứng quay mặt vào trong gốc xoài sai trĩu quả lẩm bẩm cái gì đó. Rồi quay qua nói với mọi người:

- Trời hôm nay có vẻ âm u quá, có lẽ sắp có mưa nên ai có thắc gì thì nói nhanh kẻo trời mưa lại lỡ làng ra.

Lúc này ông Hải mới thút thít hỏi:

- Dạ thầy, thầy hỏi nhà con giúp con là làm sao bà ấy lại chọn cái chết ạ?

Lúc này ông Tư phá lên cười:

- Cái này thì cậu quay qua hỏi con gái cậu, nó có câu trả lời đấy.

Hân đang đứng đó nghe ông Tư nói vậy thì giật mình:

- Dạ con có biết gì đâu thầy, sao lại hỏi con ạ.

- Cô nói cô không biết gì, vậy cô kể lại tất cả mọi thứ cô biết ra cho mọi người nghe xem cô có biết gì không nào?

- Dạ thưa thầy, con biết bà ta và hắn có tư tình với nhau.

Ông Tư nghe thấy thế thì cắt lời.

- Bà ta là ai và hắn là ai, cô nói rõ chứ tôi già cả rồi không hiểu được.

- Dạ là mẹ kế con và thằng Trung có tư tình với nhau, vụ này con nhìn tận mắt bắt tận tay ạ. Sau khi thằng Trung chết thì mẹ kế con làm lễ mời linh hồn nó vào nhà rồi nó làm bậy với con khiến con...

Ông Tư cắt lời:

- Xin lỗi cô cho tôi cắt lời chút. Tôi quên mất, mọi người chờ tôi cắt thòng lọng cho cô này đã chứ cô ấy cứ vừa đung đưa vừa nói chuyện tôi mệt quá. Tuy đôi mắt tôi đã bị mù nhưng mù trên dương thế thôi chứ phần âm mắt tôi thấy rõ lắm.

Nói xong ông kiễng chân với lên cành xoài rồi nói:

- Thằng nào tháo dây đỡ xác cô này xuống ngu quá ngu. Người ta chết vì treo cổ thì cầm cái dao cắt cho cái dây đứt rồi đỡ xác người ta xuống chứ sao lại trèo lên cây ngồi gỡ từng nút thắt ra là như thế nào? Thằng này không sớm thì muộn cũng sắp chết rồi.