Cô ngồi gục đầu xuống 2 gối lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải, chắc chắn không phải. Do đêm qua mình ngủ quá ít nên gây ra ảo giác vậy thôi.
Hân đang cố gắng hướng đầu óc mình đến những điều mà cô nghĩ là tốt nhất cho bản thân lúc này. Cô đứng dậy đi ra phía sau nhà vục mặt vào thau nước mát lạnh cho tỉnh táo rồi đi lại phòng của mình bấm chốt phía trong.
Chiếc điện thoại nát bấy màn hình đang nằm dưới sàn nhà, đó là thứ giúp cô gϊếŧ thời gian. Giờ không có nó cô chẳng biết mình sẽ phải làm gì. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cơn buồn ngủ ập đến. Cũng phải, vì cả đêm hôm qua cô ngủ đâu được 2 tiếng đồng hồ. Thế rồi cô nhào người lên giường quên đi bao sợ hãi chìm dần vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ cô ngửi thấy mùi nhang nồng nặc, nồng đến mức cô cảm giác mình không tài nào thở được nữa thì choàng mở mắt tỉnh giấc. Mùi nhang vẫn nồng nặc cay xè hai con mắt của cô. Nhưng sao cô không tài nào cử động được? Mắt cô mở trừng trừng thao láo nhìn lên trần nhà nhưng tay chân tuyệt nhiên không nhúc nhích, cảm giác này vô cùng khó chịu giống như bị bóng đè. Đầu óc cô đang bấn loạn sợ hãi thì có cái gì lành lạnh như băng cúi xuống sát mặt cô làm cô có cảm giác bị mơn trớn cắn vào môi. Cái cảm giác này khó tả quá, nó gần giống như một người vô hình đang hôn cô mà cũng gần như không phải, rất mơ hồ. Nó nhè nhẹ lành lành và nồng nặc mùi nhang, nếu ngửi kỹ ra thì có thêm chút mùi bùn đất. Cô chợt liên tưởng tới cảnh bà mẹ kế quan hệ với hồn ma của hắn nhưng chắc là không như thế với cô đâu. Cô cố gắng dãy dụa hét lên nhưng bất lực. Vừa lúc đó hàng cúc áo của cô bắt đầu bung ra từng núc từng núc một.
Đúng là năm nay cô đã 27 tuổi nhưng nếu nói về quan hệ với đàn ông thì đếm được trên đầu ngón tay. Cô vẫn luôn luôn tự hào về đường cong mỹ miều trên cơ thể mình. Nói không phải khoe, thật ra Hân rất tự tin về vóc dáng nở nang cân đối của cô nhưng cô luôn che giấu điều đó bằng cách mặc những bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Nhưng Trung thì như biết điều đó, mỗi gần gặp Hân là hắn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô luôn có cảm giác hắn có thể nhìn xuyên thấu bộ quần áo cô đang mặc vậy. Có hôm, cô đi bộ lên chợ, chợ chỉ cách nhà cô gần 100m. Hôm ấy cô vô tình gặp hắn đang đứng ở cổng chợ hút thuốc. Nhìn thấy cô hắn cười hề hề rồi đưa tay bóp mông cô nói:
- Ngon phết!
Cô bị giật mình quay lại chửi:
- Thằng điên
Cô tính đứng lại đôi co với hắn vài câu nhưng lại nghĩ đến tai tiếng mà gia đình cô có thể gặp phải. Lỡ may mai này chuyện bà ta và hắn lộ ra thì người đời ác miệng lại nói "thằng Trung giang hồ ăn cả mẹ lẫn con" thì gia đình cô phải chui đi đâu cho hết tiếng ác. Nghĩ thế cô cười nhếch mép tỏ ý coi thường hắn rồi đi thẳng vào chợ.
Giờ cô nằm đây bất lực nhìn chiếc áo bị phanh ra để lộ cặρ √υ" ngồn ngộn hồng hào. Cô vẫn đang ra sức đấu tranh tư tưởng để có thể cử động nhưng đau đớn nhìn chiếc quần đang từ từ bị thế lực nào đó kéo xuống. Nếu có thể nói được thì giờ đây cô sẽ van xin cái thứ đó hãy tha cho cô. Cô nhắm nghiền mắt không dám tin vào những gì đang xảy ra với mình, hai hàng nước mắt cô rơi ra lăn dài xuống mé tai. Cô cảm nhận rõ có cái gì đó đang đi sâu vào trong cô một cách đau đớn. Vừa lúc có tiếng gõ cửa:
- Hân ơi, dì mua cơm tấm có ăn thì ra ăn nè
Hân muốn trả lời, chưa bao giờ Hân lại muốn bà ta phiền hà cô như lúc này nhưng cái thứ đó vẫn đang hùng hục để đạt được mục đích bẩn thủi.
Bà ta gõ cửa phòng Hân nhưng không thấy tiếng trả lời, bà nghĩ chắc giờ cô đang ngủ nên đi xuống bếp ngồi ăn cơm một mình. Đang ăn bà như sực nhận ra điều gì đó, bà lao lại phía phòng cô gõ cửa dồn dập:
- Hân, mở cửa. Con ngủ hay thức cũng mở cửa cho dì biết.
Hai hàng nước mắt Hân chảy ướt đẫm gối, chưa bao giờ Hân muốn được nói như lúc này. Trong tiềm thức cô trả lời bà ta:
- Bà đập cửa đi, cứu tôi:
Tiếng vặn tay nắm ở cửa vẫn dồn dập. Sau đó bà ta chạy đi đâu rồi quay lại với những tiếng kêu leng keng như chùm chìa khoá. Đúng rồi, bà ta có chìa khoá phòng cô...
Cô tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng ồn to nhỏ bên phòng bà ta. Tiếng nói nghe như tiếng cãi lộn, lúc thì như sát bên tai khi lại xa như ở mãi đâu vọng lại.
- Mày ngủ với nó phải không? Mày thích nó vì nó trẻ hơn tao phải không? Mày yêu nó đúng không? Tao nhìn ánh mắt mày tao biết...mày nói đi...
Cô ngồi rột dậy thở phào nhẹ nhõm vì bộ quần áo cô mặc vẫn còn nguyên. Thật may mắn vì đó chỉ là một ác mộng. Nghĩ thế cô đứng dậy sang bên phòng bà ta xem đã có chuyện gì. Cô đứng ở trước cửa phòng tính gõ cửa nhưng tiếng cãi nhau khi nãy đã hết nên cô đi lại phòng của mình lấy đồ đi tắm.
Khi soi mình vào chiếc gương ở nhà tắm cô hoảng hốt khi trên môi mình có vết bầm tím. Lúc này cô cúi xuống người kiểm tra, toàn thân cô đầy rẫy là những vết bầm. Những vết bầm tím này xuất hiện sau khi ngủ dậy người ta gọi là vết ma cắn. Lúc còn đang hoang mang sợ hãi thì cô nhận thấy ngay sau lưng mình có bóng ai đó phản chiếu trong giương nhìn cô cười. Cô lắc đầu lấy tay dụi mắt vài lần rồi đưa tay lên tấm gương lau những giọt nước bị bắn lên trên đó để nhìn cho rõ hơn. Lần này nhìn kỹ cô lại không thấy gì nhưng cô ngửi thấy mùi nhang!
Cô hoảng loạn mặc vội quần áo chạy xộc ra sân phi xe thẳng đến nhà ngoại. Thì ra đó không phải là ác mộng, đó là sự thật!