Chương 3

Vừa mở cửa phòng bà ta ra thì cái mùi son phấn mỹ phẩm nồng nặc ập ngay vào mũi Hân. 10 năm rồi, từ cái ngày mà bà ta dọn đồ đến căn nhà này ở cô chưa bao giờ bước chân vào đây. Nhìn chung thì căn phòng sạch sẽ gọn gàng nhưng điều khiến cô tò mò đó chính là bàn thờ ở giữa căn phòng. Càng đi lại gần cô càng thắc mắc bà ta thờ cái gì? Mà sao ở giữa bàn thờ bà ta để một bức tượng bằng đồng. Bức tượng đồng này sẽ chẳng có gì là lạ nếu nó không phải là một người đàn bà béo mũm mĩm loã lồ không quần áo được điêu khắc rất tỉ mỉ từng chi tiết. Và điều cô ấn tượng nhất đó chính là thần thái của bức tượng. Rõ ràng người làm ra bức tượng này phải là một cao nhân thì mới có thể đưa tất cả biểu cảm của người đàn bà này khắc lên khuôn mặt được như vậy. Khuôn mặt của một người đàn bà đang thoả mãn với du͙© vọиɠ. Ngay dưới chân bức tượng, bà ta cho gắn quả đèn nhót màu xanh lè, bóng đèn nhót này chắc chắn lúc nào cũng được bật lên vì khi cô bước vào căn phòng này thì cái bòng đèn đã bật sẵn chiếu thẳng lên bức tượng đồng. Dưới đế của bức tượng có vài tờ giấy với những đường nét nghệch ngoạc như bùa chú, ở chính giữa mỗi tờ giấy có một vệt màu đỏ như máu. Ngay trước bàn thờ có cái lư hương bé xíu xiu nhưng nhìn là biết cái lư ấy không được dùng để cắm nhang mà bà ta lại để nước ngập trong miệng lư. Càng nhìn kỹ bàn thờ của bà ta Hân càng hoang mang. Bà ấy thờ thần hay ma quỷ nơi nào mà sao cô chưa bao giờ được nghe tới. Bà ấy là cái thứ gì mà sao có thể quan hệ được với cả linh hồn người chết? Ngàn vạn câu hỏi cùng một lúc nổ ra trong đầu Hân. Cô đi ra khỏi phòng của bà ta nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp của bà ta bên phòng cô.

Hân lững thững đi ra ngoài cổng, cắm chìa khoá vào xe tính phóng đi đâu đó cho khuây khoả. Cô liếc mắt nhìn lại nơi Trung chết rồi nhớ đến cái ngày định mệnh ấy. Hôm ấy là xế chiều, Hân đang ngồi trong nhà bấm điện thoại thì nghe tiếng hò hét bát nháo ngoài đường. Cô chạy ra ngoài cổng hoà cùng đám đông thì thấy máu me be bét chảy lênh láng thấm ướt đẫm nền xi măng. Bà Tình mẹ hắn thì khóc lóc thảm thiết chui xuống gầm xe, ôm ghì lấy chân hắn mà ra sức kéo. Người hắn bị bẹp dí bầy nhầy nát bét trước mũi xe, chỉ có duy nhất cặp chân còn nguyên vẹn đang nằm ở dưới gầm. Nhìn lại nơi hắn chết cô thấy ớn lạnh, gai ốc nổi lên từng mảng từ ngón chân lên tận da đầu. Cô xuống xe đi thẳng vào nhà hắn, bà Tình mẹ hắn đang ngồi thất thần trên bộ ghế gỗ sần sùi cũ kỹ. Thấy bà cô cúi đầu chào rồi đi thẳng lại bàn thờ của hắn thắp nén nhang cho đúng tình người. Sau đó cô ngồi xuống nói:

- Cô ơi, vết máu của Trung vẫn còn ngoài cổng. Cô chú không lau, để đó nhìn vào lại càng đau buồn hơn.

Bà Tình nghe cô nói thế xụt xùi.

- Chú lau rồi, đem cả vòi nước ra xịt mà không hết cháu ạ. Chú mới ra cửa hàng mua lọ sơn về rồi xíu phết lên. Chắc tại nó chết tức tưởi quá nên vậy cháu ạ.

Nói rồi bà chạy lại bàn thờ hắn, ôm lấy di ảnh con gào lên khóc:

- Ối Trung con ơi, con ra đi tức tưởi quá con ơi...

Hân thấy cảnh đó lại cảm thấy đau lòng, cô thầm trách bản thân mình tệ quá, sao lại khơi dậy nỗi đau trong lòng của một người mẹ mới mất đi đứa con của mình chứ. Nghĩ thế cô đi lại phía bà, đưa bàn tay lên nắm lấy tay bà an ủi:

- Cô đừng quá đau buồn mà sinh bệnh. Tuy Trung đã mất nhưng lúc nào cũng mong cô vui khoẻ. Cô cố lên. Con về đây ạ.

Nói xong cô ra ngoài cổng dừng chân lại nơi vết máu của hắn nhìn chằm chằm. Cô chẳng biết tại sao mình lại đứng đây, chỉ biết rằng vết máu như đang thôi miên cô vậy. Nếu bây giờ cô bỏ tất cả lại đây mà đi thì bà mẹ kế của cô sẽ lại tha hồ vùng vẫy. Cô phải tìm hiểu thêm về bà ta mới được. Nghĩ thế cô dắt xe vào nhà, vừa vào đến sân cô giả bộ hét lên:

- Mẹ cái xe, không dưng đâu chết máy.

Cô cúi xuống giả kiểm tra cái xe bị hư ở chỗ nào thì tầm nửa phút sau bà ta chạy bổ từ phòng cô ra:

- Sao thế? Con về lâu chưa?

- Tôi đi ăn sáng về thì xe chết máy. Mà bà làm gì trong phòng của tôi vậy?

- Dì vào phòng xem có gì cần giặt không dì giặt cho con, mà tìm không có thấy gì để giặt. Thôi con ở nhà coi nhà, dì lên trên chợ mua gì về ăn.

Nói rồi bà đi về phòng của mình mở cửa đưa mắt nhòm vào trong kiểm tra một lượt rồi bấm chốt cửa, cầm chùm kìa khoá to đùng ra cổng đi bộ về hướng chợ.

Hân vào phòng của mình, cô giật tung mớ gra giường và gối ném vào máy giặt. Cô múc đầy thau nước bê vào phòng của mình lau đi lau lại gần hai chục lần mà vẫn cảm thấy còn dơ bẩn. Hân nằm vật xuống sàn nhà vì cô cảm thấy sàn nhà lúc này còn sạch gấp trăm vạn lần trên giường.

Cô cầm điện thoại sớt google tìm hiểu về bức tượng loã thể nhưng không tìm thấy thông tin gì. Nhiệt độ ngoài trời hơn 34 độ mà không hiểu sao da gà cô cứ nổi lên từng cơn. Cô đưa mắt đảo quanh căn phòng, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô tự an ủi bản thân:

- Bố khỉ, cứ tự mình doạ mình.

Nói rồi cô cầm điện thoại lướt face đọc một vài thông tin của bạn bè. Đang lướt say sưa thì bỗng nhiên cô hất điện thoại rơi xuống đất vỡ tan. Bóng cô phản chiếu trên màn hình điện thoại. Nhưng có đầu ai đó đang ép sát vào đầu cô như đang cùng nhau đọc thông tin, cái bóng phải chiếu này rõ ràng đến mức cô biết đó là Trung. Cô quay đầu nhìn mọi thứ trong phòng rồi hét lên:

- Mày phải không Trung?

Câu hỏi vừa thốt ra thì như có một luồng gió nào đó lướt qua cô, cô cảm nhận được luồng gió đó rất rất rõ như đang cố tình động vào tay chân của mình. Sau đó tiếng thở nhè nhẹ phát ra đằng sau gáy cô nghe như tiếng trả lời nhè nhẹ âm vang:

- Ừ...