Chương 2

Cô ngồi ôm gối thu lu trên giường nhìn chằm chằm ra cánh cửa nơi mà sự nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên trong đời cô lại sợ chính ngôi nhà của mình. Cô nhớ lại ngày ấy, cái ngày đầu tiên bà ta bước chân đến căn nhà này. Làng trên xóm dưới ai cũng bàn tán không ngớt về cái thứ đàn bà lẳиɠ ɭơ dùng bùa dùng ngải để buộc chân đàn ông. Ngày ấy chẳng ai kiểm chứng được lời họ nói nên cô không tin, nhưng giờ nghĩ, cô lại thấy có vẻ người đời đã nói đúng. Ngày bố cô dẫn bà ta về ra mắt gia đình thì cả nội ngoại ai cũng há hốc mồm bất ngờ vì sự lựa chọn của bố cô. Bà ta béo tròn mặc chiếc áo trễ ngực để hở gần nửa cặρ √υ" ra ngoài, đã thế khuôn mặt đánh phấn trắng xác với đôi môi đỏ ẻn nhìn tổng thể rất lẳиɠ ɭơ. Tất nhiên ai nhìn vào cũng nghĩ bà này trước sau cũng phải vài đời chồng nhưng chẳng ai lại ngờ rằng bà ấy đã từng có 4 đời chồng. Nếu suy đoán như thế là đúng thì lẽ nào hắn và bố cô cũng bị bà ta làm điều tương tự. Hân đang ngồi suy nghĩ thì tiếng nói bên phòng bà ta lại xuất hiện. Lâu lâu bà ta lại cười phá lên như đang vui sướиɠ chuyện gì. Cô biết bà ta không điên mà đi nói chuyện một mình, chắc chắn bà đang nói chuyện với hắn bằng cách nào đó.

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa bên phòng bà ta kêu ken két. Bà bước đi ngang qua phòng cô, cô biết điều này vì bên ngoài hiên ánh đèn rọi lên le lói phản chiếu bước chân người qua cái kẽ hở bé xíu dưới cùng của cánh cửa. Bà ta đi ngang qua phòng cô được tầm 3 giây thì quay ngoắt lại đứng ở phía ngoài cửa khá lâu. Cô không biết lúc này bà ấy muốn làm gì mà lại đứng ở đó lâu như thế. Cô toan cất tiếng hỏi thì vừa lúc một cái bóng khác lại xuất hiện, cả hai cái bóng đều đứng trước cửa của cô khiến cô hoang mang sợ hãi tột cùng. Cô đảo nhanh con mắt suy nghĩ:

- Cái bóng còn lại là của hắn sao? Họ làm gì lại đứng trước cửa của mình?

Cô nhẹ nhẹ nằm xuống chùm chăn kín mít để hở mỗi hai con mắt. Mồ hôi trên người cô vã ra như tắm nhưng ánh mắt cô không rời khỏi cửa một giây nào. Đứng đó tầm hơn 2 phút thì một bóng biến mất, cô đoán cái bóng biến mất là của hắn, sau đó bà ta cũng bước nhanh về lại phòng của mình. Lúc này đầu óc cô bấn loạn suy nghĩ ra cả tỉ thứ tiêu cực trong đầu, rồi mệt quá ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Cô tỉnh lại khi chuông báo thức điểm 6:30 phút. Cô ngồi bật dậy vì việc đầu tiên khi thức giấc là cô nhớ ngay lại những điều ma mị tối qua cô đã chứng kiến. Vừa lúc đó cô hét ầm lên chạy sộc ra khỏi cửa. Cô thấy sợi chỉ đỏ kéo dài từ phía cửa, đầu dây còn lại đang nằm trong lòng bàn tay cô. Cô sợ hãi chạy ra khỏi phòng, nhưng đâu đâu cũng là sợi chỉ đỏ, kể cả nhà tắm và tolet cũng thế. Đang lúc hoang mang thì bà ta chạy nhanh lại:

- Chuyện gì vậy con? Sao con hét lên như gặp ma vậy? Làm dì tưởng có chuyện gì rồi đó.

- Bà...bà nói cho tôi biết những sợi chỉ này là sao?

- À, sợi chỉ này của dì, dì làm mất mấy hôm rồi, chắc con chuột quậy phá nó tha khắp nhà đấy.

Cô toan cất tiếng vạch trần bộ mặt xảo trá của bà ta, nhưng nếu nói ra liệu cô có bị nguy hiểm không. Nghĩ thế cô im lặng không phản pháo lại. Còn bà ta vừa nói vừa gom tất cả sợi chỉ lại rồi đem về phòng của mình. Lúc này cô đủ thông minh để hiểu bà ta muốn mời hắn đi lại thoải mái mọi ngóc ngách giống như nhà của hắn vậy. Cô lao vào nhà vệ sinh ngồi trong đó khá lâu để xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện thì như có linh cảm ai đó đang thở nhè nhẹ ngay sau lưng cô. Tiếng thở nhẹ thật nhẹ nhưng đủ làm cô rợn hết gai ốc. Cô vùng dậy chạy thoát ra ngoài phi xe lên đến nhà ngoại khi chưa kịp đánh răng rửa mặt. Cô hoang mang không biết sự việc tiếp theo sẽ thế nào. Cô muốn liên lạc nói chuyện với bố cô mà lại để quên điện thoại ở nhà. Cô suy nghĩ rất lâu rồi quyết định về nhà lấy điện thoại và gấp ít quần áo chuyển đến nhà ngoại ở hẳn. Vì dù sao giờ cũng là ban ngày ban mặt chắc bà ta không làm gì cô. Nghĩ thế cô phóng xe về khi ngoài trời nóng như đổ lửa. Về đến nhà cô rón rén như tên trộm đang trộm thứ gì đó ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Khi đến cánh cửa của phòng cô, cô lại nghe thấy tiếng bà ta thở gấp. Lạ thật, trước bà ta thở vì tình ái với hắn, giờ bà ta thở vì ai? Chẳng lẽ bố đã về? Nhưng bố về sẽ không bao giờ làm điều đó ở phòng của cô. Nghĩ thế cô nhẹ nhẹ mở cánh cửa, điều đầu tiên ập vào mắt cô đó chính là bà ta đang dựa người vào tường rên từng tiếng sung sướиɠ như có ai đó đang mơn chớn thân xác bà ta vậy. Nhưng có ai khác ngoài bà ta đâu? Vừa lúc đó thì cô thấy từng hàng cúc áo của bà ta tự động mở ra như có sự nhúng tay của người nào đó. Bà ta đang ở tư thế ngồi để tận hưởng thì như có ai dùng lực kéo mạnh bà ta khiến bà ta nằm xuống. Vừa khi đó bà dơ tay lên đánh vào không trung rồi nói:

- Lỡm ạ, từ từ thôi.

Vừa nghe xong câu nói cô vội bịt miệng mình lại, không để tiếng kêu nào phát ra rồi chạy thẳng ra ngoài cổng. Rồi cô sực nghĩ ra điều gì. Cô quay lại mở cánh cửa phòng của bà ta rồi đi vào...