Chương 1

"Trời kêu ai người ấy dạ" quả quá đúng với Trung. Hắn đang đứng trước cổng nhà nghe điện thoại thì chiếc xe benz mất lái lao thẳng ép hắn vào sát tường bẹp dí như cái bánh tráng. Hắn chết tại chỗ!

Đám tang hắn giống như bao đám tang khác, tiếng kèn e é huyên náo hoà cùng tiếng khóc thảm thiết nghe đến não lòng. Với đạo lý làm người thì Hân thừa biết cô phải thông cảm cho gia quyến những tiếng ồn tế nhị ấy nhưng với đám tang của hắn thì không. Nếu nói Hân ghét hắn thì không hẳn mà thật ra là vì hắn đáng chết. Trưa nãy, đám bạn đồng niên đến nhà Hân chuẩn bị vòng hoa qua thắp nén nhang tiễn biệt hắn. Hân chẳng muốn đi nhưng nghĩ "nghĩa tử là nghĩa tận", đằng nào hắn cũng chết rồi vậy thì mọi lỗi lầm mà hắn gây ra ở dương thế này sẽ xuống âm phủ đền tội. Nghĩ thế cô qua thắp nén nhang theo những người bạn đồng niên rồi ra về ngay. Vốn dĩ thời xưa kia cô và hắn cùng tuổi với nhau lại sát vách nên tình bạn cứ tự nhiên đến từ cái thời cởi chuồng tắm mưa. Năm học lớp 9 khi Hân còn đang vô lo vô nghĩ chỉ biết đến ăn và học thì hắn đã bỏ học kết thân với đám du đảng rồi trở thành du côn từ đó. Lớn lên hắn đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, hút chích đề đóm đá gà chẳng ai trong huyện là không nghe đến danh tiếng lẫy lừng của hắn. Tất nhiên đó là lựa chọn của mỗi người nên Hân chẳng lấy đó làm chuẩn mực để ghét hắn nếu như hắn không động đến gia đình nhà cô.

Mọi chuyện bắt đầu vào 4 tháng trước, ngày mà Hân bỏ thành phố phồn hoa về quê sống. Thật ra thì sau khi tốt nghiệp đại học cô không xin được công việc đúng với ngành, cứ làm tạm bợ nay việc này mai việc khác với mức lương bèo bọt 5,6 triệu một tháng. Thành ra sau 4 năm vất vả nơi đất khách mà cô chẳng để dư ra được đồng nào. Cô lại chẳng muốn về nhà vì hoàn cảnh nhà cô cũng chéo ngoe lắm. Mẹ cô chết sớm để bố con cô bơ vơ ở lại trên cõi đời này. Sau vài năm gà trống nuôi con lại không chịu được cảnh cô đơn nên bố cô dẫn một người đàn bà ở huyện bên về. Tất nhiên cô sẽ không ý kiến nếu người đàn bà đó là người truân chuyên yêu thương lo lắng hết mực cho chồng con. Đằng này bà ta đã từng 4 đời chồng với 6 đứa con, bà chia các con cho những người chồng trước rồi thản nhiên xách ba lô đến nhà cô ở. Bố cô thì lại làm việc ở ngoài biển khơi vài ba tháng mới về nhà một lần. Vậy nên nếu cô về nhà thì tức là trong nhà chỉ có cô và bà ta sống chung với nhau. Nghĩ đến điều đó cô chẳng muốn về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó là nhà cô sao lại để người ngoài vào ở, còn cô thì phải bươn chải thuê nhà khác sống.

Ngày cô về bà ta đang đứng ở trước cổng nhà cười nói với Trung. Thấy cô, bà ta tưng hửng ra điều bất ngờ lắm chạy lại hỏi han:

- Con về sao không báo dì biết? Con về chơi hay gì mà tay xách nách mang vậy con?

- Tôi về ở luôn.

Nghe thấy câu nói ấy bà im lặng như hiểu rằng những ngày bình yên tự do sắp hết.

Hôm ấy Hân đi lên nhà ngoại chơi, cô gọi điện về báo với bà ta rằng cô ở lại nhà ngoại ngày mai mới về. Nhưng khi đến nhà Ngoại được nửa ngày thì cô sực nhớ khi sáng cô để quên sợi dây chuyền trong nhà tắm. Sợi dây chuyền này vốn là của mẹ cô để lại nên cô quý lắm, cô lao ra xe phóng hơn 10 cây số một mạch về nhà. Cô dựa chống đi thẳng đến nhà tắm nhưng khi ngang qua phòng của mình, cô nghe thấy hơi thở gấp của bà ta. Cái thứ tiếng tế nhị ấy chỉ có thể nghe thấy trong lúc tình ái. Cô lấy làm lạ mở hé cửa ra coi thì hắn và bà ta đang loã lồ trên giường của cô. Bà ta dựa vào tường nhắm mắt tận hưởng từng cơn sung sướиɠ theo những vuốt ve của hắn. Hắn cho hai bàn tay xuống nhào nặn cặρ √υ" nhễu nhão đã từng 6 lần sinh đẻ mà bóp hăng say. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn liếc mắt ra cửa thì thấy cô đang đứng ở đó. Khi nhìn thấy cô, hắn chẳng có ý dừng lại mà càng hăng say hưng phấn hơn. Hắn vừa đưa mắt nhìn thẳng vào cô, tay vừa nhào bóp rồi hôn lên cặρ √υ" đen xì của bà ta. Cô tính lao vào hét ầm lên nhưng thấy dơ bẩn quá, phần khác lại thương bố nên cô im lặng chạy xuống nhà tắm tìm sợi dây chuyền rồi đi đến nhà ngoại ở vài ngày mới về. Cô chẳng biết chuyện này đã kéo dài bao lâu chỉ biết rằng cô mới về nhà ở vài ngày thì bắt gặp. Mà nghĩ về Trung cô lại thấy hắn có khẩu vị mặn quá. Dù sao hắn cũng vùng vẫy chốn giang hồ mà lại đi tư tình với người đàn bà đã hơn 50 tuổi với 5 đời chồng. 5 lần 7 lượt cô tính gọi điện báo cho bố biết nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định im lặng. Phần vì bà ta hứa sẽ không tái phạm nữa.

Ngày hắn chết bất đắc kỳ tử bà ta nằm trong phòng khóc lóc đầy đau đớn. Tiếng bà ta khóc càng to cô càng điên tiết chửi:

- Bà có cần tôi đưa bà qua bên đó phục đầu vào hòm hắn để bà khóc cho thoả lòng không?

Nghe cô nói thế bà ta cố nín khóc nhưng vẫn phát ra những tiếng thút thít.

Sau khi chôn cất hắn được 3 ngày, cô đi chợ về nhìn vào bức tường ngăn cách nhà cô và nhà hắn, vết máu vẫn còn nguyên. Nghĩ cũng lạ, hắn thì bị bẹp dí như thếp bánh tráng vậy mà bức tường vẫn sừng sững đứng đó không bị nghiêng ngả. Cô tính chạy qua nói người nhà hắn rửa sạch vết máu đi, nhưng giờ người nhà hắn còn đang đau buồn quá, cô làm vậy thấy cũng ác tâm. Cô tính vào nhà múc thau nước với miếng dẻ ra rửa vết máu cho sạch. Nhưng nghĩ lại thấy hãi hãi nên cô cứ bỏ mặc vậy đi vào nhà.

Đêm đó cô khó ngủ, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về sự đời ngắn ngủi của hắn. Cô nhớ hơn 15 năm trước ngày mẹ cô chết, hắn cũng nhiệt tình qua phụ giúp đám tang, ngoài ra còn khuyên nhủ an ủi cô vài điều về tương lai mà giờ hắn lại chết nhanh như vậy. Cô lại nhớ đến cảnh hắn và bà mẹ kế vùng vẫy ngay tại chỗ cô đang nằm, cô đâm ra sợ. Vừa lúc đó thì cô nghe có tiếng động bên ngoài, lúc này đã gần 1 giờ đêm rồi, tiếng động nghe như tiếng bước chân vội vàng gấp gáp của ai. Cô rón rén mở cửa kiểm tra thì thấy bà mẹ kế đang cầm cuộn chỉ đỏ trên tay. Bà đi ra ngoài cổng nơi vết máu của hắn vẫn còn nguyên, buộc đầu sợi chỉ vào cây gậy rồi cắm thẳng xuống vết máu khô. Bà cầm đầu sợi dây còn lại vừa kéo vào nhà vừa lẩm bẩm đọc cái gì đó. Cô biết đây là nghi thức mời người chết vào nhà. Cô biết điều này vì ngày mẹ cô chết do trượt chân ngã xuống sông sau nhà, khi đó mẹ đang có bầu 5 tháng. Mẹ cô chết trôi sông hơn 1 ngày sau mới nổi lên ở mãi dưới thượng nguồn cách nhà hơn chục cây. Sau khi chôn cất mẹ được 3 ngày, đêm đó bố cô cầm cuộn chỉ đỏ ra phía con sông nơi mẹ cô trượt chân ngã, buộc một đầu chỉ xuống nhành cây bên bờ sông rồi kéo từ từ vào tận nhà. Sáng hôm sau cô hỏi bố về sợi chỉ bố cô nói:

- Bố làm đường dẫn mẹ và em về.

Ngày đó cô chưa đủ lớn để hiểu hết sự việc. Bây giờ chứng kiến cảnh bà ta đang làm, cô biết bà ta muốn mời linh hồn của hắn vào nhà. Cô toan chạy lại ngăn cản thì bị giật mình khi nhìn thấy cái bóng đen đen mờ mờ đi ngay sau lưng bà ta.

Cái bóng ấy là của hắn...

Cô quá sợ hãi lao vào phòng chùm chăn kín mít nhưng vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện bên phòng bà ta. Tiếng bà ta như đang nói chuyện hỏi han ai cái gì đó. Cô cố gắng ép sát tai vào bên tường để nghe nhưng rõ ràng bà ấy đang nói chuyện một mình.