Chương 9

Jun sáng sớm đã ra ngoài mua món phở Hà Nội mà nàng thích nhất, cô đã xác định được thứ tình cảm mà bấy lâu nay trong lòng cô là tình yêu, nó chầm chậm nhưng mãnh liệt vô cùng.

Yến không cảm nhận không được hơi ấm của cô cũng không vui mà thức giấc nhưng nghĩ lại nụ hôn của cô thì lại không cưỡng được mà cười hạnh phúc.

Ba Jun biết cô ra ngoài rồi nên lên phòng nói chuyện riêng với Yến.

Cốc cốc.

- Yến.

- Dạ con ra ngay đây ah.

Yến vội vàng mở cửa cho ông Phong.

- Bác có chuyện muốn nói riêng với con, con thay quần áo đi rồi xuống vườn sau.

- Dạ con biết rồi ah.

Yến nhanh chóng thay bộ đồ khác rồi xuống theo ông Phong.

- Có gì không bác?

- Yến..

- Dạ - Yến háo hức chờ đợi nhìn ông Phong.

Ông Phong không biết phải mở lời từ đâu là tốt, đắn đo một hồi.

- Yến bác cũng thương con như thương Jun vậy. Bác xem con như là con gái bác vậy.

Thở hắt ra ông Phong nói tiếp.

- Bác không muốn hai đứa duy trì mối quan hệ như bây giờ.

- Dạ??

- Bác thấy hết rồi, hai đứa h..ô..n nhau, hai đứa là con gái sao có thể như vậy được. Bác chỉ có mình Jun là con, nó còn phải kế thừa tập đoàn, phải tiếp tục duy trì ngừoi kế tục. Con hiểu ý bác chứ?

Yến bàng hoàng té xuống ghế tay chân nàng không còn tí sức lực nào, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ yêu là yêu thôi không nghĩ đến việc có ngày chuyện tình cảm này lại bị phản đối. Nàng dằn vặt, cắn xé đau khổ trong lòng, làm như thế nào mới là đúng đây.

- Bác nghĩ nó cũng không phải tình yêu gì chỉ là sự ngộ nhận của 2 đứa mà thôi, trước giờ không có nhiều bạn bè lại có một ngừoi luôn bên cạnh tình bạn thân thiết đó cứ thế mà nhầm lẫn. Bây giờ tình cảm 2 đứa chưa sâu con hãy cắt đứt sự sai lầm này đi.

- Không con có thể biết được nó không phải sự ngộ nhận gì tình cảm tụi con là tình yêu. Tụi con yêu nhau thật lòng.

Yến khẳng định trước mặt ngừoi bác mà cô xem như người ba thứ 2 của mình. Nuốt nước mắt vào trong tim chấp nhận lời đề nghị của ông.

- Bác yên tâm, con sẽ làm theo ý bác.

Lấy điện thoại bấm dãy số điện thoại lạ lẫm.

- Alo anh Erik hả? Em Hoàng Yến nè.

- Ôi hôm nay chắc mặt trời đi khỏi nên em mới gọi điện thoại cho anh.

- Em chấp nhận lời đề nghị của anh với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- ..... Được không ạ?

- Uhm được, vậy bao giờ thì thực hiện.

- Bây giờ.

- Ok em.

Cúp máy, Yến cúi đầu chào tạm biệt cũng như cảm ơn bấy lâu nay ông đã luôn chăm sóc nàng. Nàng lên phòng thu xếp tất cả hành lý của mình vào vali, nhìn quanh căn phòng chiếc giường, ghế sofe,...từng hình ảnh của cô và nàng hiện lên. Cầm máy ghi âm cô vẫn luôn mang bên mình lên ghi âm vào đó vài câu.

- Em yêu Jun nhiều lắm, nhiều rất nhiều, xin lỗi Jun. Nguyễn Hoàng Yến yêu Vũ Phương Anh.

- Tạm biệt tình đầu của em.

Đóng lại cánh cửa phòng, kéo vali đi, đã chạm phải khuôn mặt từ vui vẻ đến ngỡ ngàng của Jun.

- Em kéo hành lý đi đâu vậy?

- Bình tĩnh Yến ơi bình tĩnh.

Hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt Jun lần cuối nàng muốn lưu giữ hình ảnh này mãi mãi mãi mãi trong tim.

- Tôi sẽ rời khỏi đây.

- Rời khỏi, em đi đâu? Định về Hà Nội thăm ba mẹ ah? Vậy Jun cũng đi theo.

- Không.

Tiếng còi xe bấm bin bin đằng trước một ngừoi con trai lịch lãm đang dựa vào cửa xe cầm theo bó hoa nhìn nàng mĩm cười. Nàng cũng cười đáp lại. Cô không khó để nhận ra đây là ngừoi hôm trước đã nói chuyện vs Yến.

- Ra là đi theo anh ta, có thứ gì mà em muốn tôi không cho em được hả Yến.

- Tôi cần sự nổi tiếng, anh ta có thể cho tôi.

- Tôi có tiền, em muốn bao nhiêu nổi tiếng tôi điều có thể cho em.

- Tôi còn cần một người che chở bảo vệ.

- Tôi cũng có thể.

- Có một thứ tôi cần mà cô không bao giờ cho tôi được, đó là một ngừoi đàn ông.

Jun cười đểu nhìn Yến với ánh mắt đầy căm hờn.

- Nguyễn Hoàng Yến, tôi hận cô.

Cầm bịch phở trên tay, cô ném thẳng vào tay nàng. Nước nóng đổ ra làm phỏng bàn tay trắng nõn của nàng.

- Á.

- Hừ.

Không nói thêm lời nào mà quay thẳng vào nhà, bỏ lại thân hình bé nhỏ ngồi sụt dưới đất mà khóc nức nở, trời cũng bắt đầu mưa. Erik thấy cảnh này cũng đau lòng không nguôi. Lấy dù che vội cho nàng rồi đưa nàng rời khỏi.

Trong xe Yến thờ thẩn như ngừoi mất hồn, Erik thấy bàn tay đang sưng đỏ lên vì phỏng của nàng.

- Em có đau không?

Không nói gì chỉ lắc đầu, tim nàng như tan vỡ bây giờ dù là nỗi đau nào, nàng cũng không để ý đến nữa rồi. Erik lại không thể làm lơ được, vết thương nếu không xử lý cẩn thận nó sẽ bị nhiễm trùng. Anh quyết định đưa nàng đến bệnh viện thành phố.

Jun bước vào căn phòng của mình và nàng, kỷ niệm đó, mọi thứ giờ như ác mộng, cô đập phá hết tất cả, cả chiếc máy ghi âm cô luôn nâng niu cũng chung số phận.

- Aaaaaaa Tôi hận cô Nguyễn Hoàng Yến.

Đập phá mọi thứ cô vào phòng tắm mở nước đầy bồn tắm, rồi chìm mình vào trong đó, cô dùng lưỡi lam nhỏ cắt ngang cổ tay của mình rồi nhắm mắt buông mình xuống làn nước kia. Ông Phong nghe tiếng đập phá giận dữ của con gái cũng lên xem sao, từ trong phòng nước tràn ngập ra hòa trong đó có màu đỏ của máu. Quá hoảng hốt ông đập cửa xông vào, dưới đất toàn là nước, xung quanh thì mọi thứ vỡ nát, ông vội đi kiếm đứa con gái ông thương yêu.

Ông nhanh chóng bế cô đến bệnh viện, lòng ông tan nát khi thấy hình ảnh cô xanh xao bên giường bệnh, bác sĩ đã truyền rất nhiều máu cho cô. Nếu không đến kịp thời có lẽ đã không cứu kịp. Có vài ngày mà ông già đi trông thấy, cô bất tỉnh suốt mấy ngày liền, cô ở bệnh viện mấy ngày thì ông cũng bên cạnh cô mấy ngày. Rốt cuộc ông đã làm gì mà khiến cô ra nông nỗi này, là do ông gián tiếp hại chính con gái của mình, làm sao cứu vãng nó đây.

Ngủ li bì suốt 3 ngày thì cô mới tỉnh, cô bây giờ hốc hác gầy gộc đi rất nhiều. Ông Phong mừng khi thấy cô cũng chịu mở mắt, ông cứ sợ cô lại rời bỏ ông như mẹ của cô vậy.

- Con tỉnh rồi sao? Muốn ăn gì không? Ba gọi ngừoi mang lên cho con.

- Không cần tôi không muốn ăn.

- Hay ba điện thoại cho Yến..

- Đừng bao giờ nhắc tên người đó trước mặt tôi.

- Nhưng mà..

- Tôi muốn ra nước ngoài. Ông thu xếp cho tôi đi.

- Con...

Jun ánh mắt lạnh lùng nhìn ông.

- Ba biết rồi, con muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được chỉ cần không ở Việt Nam là được.

Yến sau khi đi khỏi nhà Jun, không có cô bên cạnh nàng thiếu mất hơi ấm thật sự không thể nào ngủ được, nếu có ngủ được cũng là mơ thấy ác mộng, câu nói của cô luôn in sâu trong tâm trí nàng "Nguyễn Hoàng Yến tôi hận cô"

- Yến em sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng ah.

- ...

- Nhìn em ốm đi nhiều quá.

- Máy ghi âm của em nó đâu rồi? – Yến lật tung mọi thứ lên tìm.

- Đây nè, hết pin rồi nên anh mang đi sạc thôi – Erik đưa nó cho nàng.

Nàng ôm nó như bảo bối, nước mắt nàng lại rơi.

- Anh em muốn rời khỏi Việt Nam.

- Được rồi. Anh sẽ đưa em đi Pháp tu nghiệp một thời gian.