Chương 8

Thời gian cứ thế trôi qua, Yến cũng ở nhà Jun đã hơn 3 tháng rồi. Hôm nay là ngày ba Jun trở về nước, cả hai cùng ra đón ông.

- Dù sao bác Phong cũng mấy tháng rồi mới trở về. Nào ngoan đi mà đi đi nha.

Yến dùng 2 tay nằm lấy tay cô lắc lư qua lại còn lãi nhãi suốt từ nãy đến giờ, không thể hơn cô đành gật đầu làm nàng vui.

- Uhm được rồi.

Bước xuống từ máy bay, ngừoi đàn ông trung niên sau những mệt mỏi uể oải muốn nhanh chóng trở về nhà để gặp đứa con ông luôn mong nhớ. Nhưng đập trước mặt ông là cô đang ở đây, cô đang ở sân bay đón ông.

- Mệt không?

Thật sự là quá bất ngờ, ông lẵng lặng khóc, từ khi mẹ cô qua đời chưa bao giờ cô chủ động mở miệng nói chuyện với ông dù là một câu chứ đừng nói đến việc này.

- Nè không phải hứa sẽ vui vẻ mà.

- Tao chỉ hứa ra đón không hứa sẽ vui.

- Jun, Yến hai đứa ra đón bác ah.

- Dạ con chào bác.

Ông quá hạnh phúc, không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong ông bây giờ.

Lần này trở về ông thấy con gái mình thay đổi khá nhiều dù nói chuyện vẫn khá vô cảm, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng ít nhất cô đã bắt đầu chịu cười nhất là luôn cười dịu dàng với ai kia. Ông cảm thấy mình đã đúng vì để Yến làm bạn cùng con gái ông, thiếu nữ với nhau sẽ dễ san sẻ hơn là với lão già.

Kết thúc học kỳ I đầy vất vả, sau những ngày thi khổ cực, kết quả cũng đã được công bố. Toàn trường điều vui vẻ vì nó chỉ có một ngừoi là rất shock phải nói là shock cực kỳ khi nhìn bảng điểm.

1/ Jun Vũ

2/ Nguyễn Hoàng Yến

3/....

- Sao lại như vậy? Mình thì cắm đầu học mới được hạng 2 còn người chỉ ăn rồi ngủ còn trốn học lại được hạng nhất.

Nàng lăm lăm ai oán nhìn người đang vô tư vừa hút trà sữa vừa cười hì hì tỏ ra như nó là chuyện hết sức bình thường vậy.

- Có phải cậu gian lận không?

- Không hề.

- Tớ có thấy cậu học bài bao giờ đâu? Chắc chắn là gian lận rồi.

Bây giờ ở giữa sân trường là một ngừoi lùn đuổi theo một ngừoi cao được một lúc Jun cũng quá mệt rồi nên lấy tay đè giữ đầu của ngừoi kia lại, ngừoi kia thì quá lùn nên cứ với qua với lại trông rất buồn cười. Trong mắt của các shipper thì nó lại vô cùng lãng mạng.

- Ôi cảnh này mới đẹp bao nhiêu.

- Uhm ước gì lúc này thời gian ngưng đọng nhỉ.

- Đẹp quá đi.

- ...

Ngày 24/12 trong trường tổ chức party Noel, có một phần biễu diễn dạo đầu, không hẹn mà gặp tất nhiên mọi ngừoi điều ủng hộ thuyền JunYến thì họ đương nhiên cặp đôi được đề cử nhiều nhất rồi.

Jun và Yến xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu với đầm đuôi cá màu trắng, Yến không còn vẻ quê mùa mà đêm nay đẹp xuất sắc bên cạnh Jun tạo nên sự hài hòa một cương một nhu, vẻ đẹp của họ không hề bài xích lẫn nhau mà tôn vinh nhau hơn. Jun thì đương nhiên không dễ dàng gì mà đứng trước mọi ngừoi cũng là Yến năn nỉ ỉ ôi mua chuộc bằng 10 bịch bánh tráng trộn cùng 5 ly trà sữa KOI mới đưa cô lên đây.

Đám phán một hồi không biết trình diễn bài gì, họ đã chọn bài "Yêu" của cả 2.

Tiếng đàn du dương hoà cùng giọng hát trong trẻo, cả buổi tiệc như lặng đọng lại. Khi kết thúc rồi mà mọi ngừoi vẫn quấn theo lời baì hát, Yến khó hiểu nhìn Jun.

"Tớ hát dở lắm sao?"

"Không mày hát hay lắm. Tụi dở ngừoi tụi nó không biết thưởng thức thôi" – Jun dùng ánh mắt an ủi nàng.

Một tiếng vỗ tay trong đám đông kéo họ về thực tại lúc này mới ùa vỗ tay theo.

Jun rời khỏi đàn đứng cạnh nàng vỗ về cô gái mít ướt đang khóc.

- Thấy tao nói đúng không?

- Hì hì.

Yến vừa khóc vưà cừoi.

- Nín nín đi, khóc xấu lắm không ai yêu đâu.

- Chỉ cần 1 ngừoi yêu là đủ rồi – Yến nói lí nhí trong miệng.

- Hả? Mày nói gì cơ?

- Không có gì.

Người vỗ tay ở dưới là Erik, một chuyên gia đi săn lùng những tài năng trẻ, anh được mời đến đây tham dự buổi tiệc lại không ngờ phát hiện được một người có chất giọng mà anh tìm kiếm lâu nay. Anh cầm bó hoa lớn đến cạnh tặng cho nàng.

- Tặng em nè.

- Ơ.

Yến ngạc nhiên nhìn chàng trai lạ mặt đang tưoi cừoi với nàng.

- Em có cần nhìn anh trân trân vậy không?

- Ah em xin lỗi.

- Tại..

- Tại anh đẹp hả?

- Không, tại em không quen anh.

Erik hụt hẫng trước giờ ai cũng khen anh đẹp trừ cô nàng này vì trong mắt cô ngừoi duy nhất đẹp chỉ có ai kia mà thôi.

- Khó quá bỏ qua đi, anh tên là Erik đây là số điện thoại của anh – Đưa danh thϊếp cho nàng.

Yến với Erik nói chuyện rất vui vẻ với nhau đâu biết ai kia sợ người kia đói đi lấy rất nhiều thức ăn, lòng bừng bừng lửa giận. Cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ muốn nụ cười kia dành riêng cho mình, muốn cô gái bé nhỏ kia để ý mỗi mình mình mà thôi.

Quăng luôn dĩa thức ăn cô chạy đến kéo nàng rời khỏi trường, trong đầu nàng đầy dấu chấm hỏi vì thái độ kỳ lạ của cô.

- Đau, đau tay Yến.

Jun buông tay ra nhìn nàng một lúc không nói gì rồi cũng xoay lưng bỏ đi.

- Sao vậy nhỉ? Hay là tới tháng.

Cho là mình suy nghĩ đúng nàng lại vui vẻ đi bên cạnh cô, vừa đi vừa kể về Erik miệng không ngừng nghỉ. Jun mặt giận từ xanh đến đỏ không chịu nổi nữa cô xoay ngừoi ép nàng vào sát tường, dùng đôi môi của mình chặn đứng những gì nàng nói. Yến buông bó hoa xuống đất, cũng bắt đầu theo kịp tiến độ với ngừoi kia, dây dưa qua lại đến khi hết oxy mới chịu buông ra.

- Sau này không được nhắc ngừoi khác trước mặt tao nữa có biết chưa?

Yến chỉ biết gật đầu mà thôi. Cảnh 2 ngừoi con gái hôn nhau đã lọt vào mắt của ngừoi đàn ông trung niên trong chiếc xe hơi sang trọng. Ông ngạc nhiên nhìn không nói thành lời, cho xe nhanh chóng rời khỏi đó.

Đêm đó trời mưa rất to, cô và nàng quấn lấy nhau ngủ rất ấm áp mặc cho ngoài kia là bao bão tố.