Chương 10

Đã 5 năm trôi qua, Yến và Jun mỗi ngừoi đã có một cuộc sống riêng. Cô đã hoàn thành chương trình MBA ở Mỹ còn nàng giờ đã là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng với thân hình khuôn mặt nhỏ nhắn nên fan gọi tên đáng yêu Hoàng Yến Chibi.

Cuộc điện thoại hơn nữa vòng trái đất.

- Alo.

- 5 năm rồi con không định về thăm ba sao?

- Không.

- Ba cũng đã lớn tuổi rồi, không còn sống được bao lâu. Coi như ba xin con về thăm ba cũng được.

- Không muốn..

Đang chưa kịp nói hết câu thì một cô gái xinh xắn từ phía sau lao vào ôm lấy cổ của cô.

- Hi bác Phong. Chị ấy nói giỡn thôi, ngày mai tụi con sẽ về Việt Nam thăm bác.

- Thật không con? – Ông Phong vui không gì bằng.

- Thật ah.

Jun vội tắt máy, lườm cô gái đang ở sau lưng mình.

- Ơ em vẫn chưa chào bác mà sao chị đã tắt máy.

- Ai bảo là chị sẽ về Việt Nam.

- Đi mà honey, em nhớ Việt Nam lắm rồi.

- Em nhớ thì về một mình đi chị không về.

Giận dỗi bỏ qua giường nằm một mình, Thùy Linh phải đi lại năn nỉ cô.

- Nếu không có chị thì về Việt Nam còn gì vui nữa, bác cũng lớn tuổi rồi coi như về thăm bác cũng là ra mắt em với ba của chị.

Cô thật sự không muốn về nơi đó, nơi mà mang cho cô đầy thương tổn.

- Thôi được rồi nhưng mà chỉ về vài ngày thôi chị sẽ trở về Mỹ còn em muốn ở lại thì ở lại.

- Yeah I love you, Jun.

Thùy Linh nhướn người hôn vào má cô, em ôm lấy cô ngủ. Lúc nãy chỉ là cô nhắm mắt giả vờ ngủ cố gắng không làm cho ngừoi kế bên thức giấc. Cô lại gần cửa sổ nhìn ngắm phố xá New York, mọi người hối hả trở về nhà, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, cái se lạnh vào trời đêm khiến ngừoi ta cảm thấy tươi tỉnh. Jun châm một điếu thuốc, khói trắng phà ra càng làm tăng thêm tư vị ở cô, cuốn hút vô cùng.

Thùy Linh bước khỏi giường ôm lấy cô.

- Em đã nói với chị là hút thuốc không có tốt cho sức khỏe mà.

- Tự nhiên muốn hút thôi.

Jun dập tắt điếu thuốc còn dang dỡ trên tay mình.

- Sao em không ngủ đi?

- Chị đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì. Đi ngủ thôi.

Sau 2 ngày bay trên bầu trời, con chim sắt đã chịu dừng chân, bước xuống phi trường là 2 cô gái đẹp như thiên thần khiến sân bay đã nhộn nhịp lại được dịp náo loạn hơn.

- Cô chủ.

- Mang hành lý lên xe đi.

- Dạ vâng.

Bên kia sân bay lại có một ca sĩ nổi tiếng trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày của mình, fan của nàng ra đón kín cả cái sân bay.

- Bên kia có gì mà ồn áo quá vậy nhỉ?

- Nghe bảo là có ca sĩ nổi tiếng gì đó. Em cũng muốn đi xem.

Thùy Linh bản tính ham chơi đang định chạy đi thì bắt gặp ánh mắt không vui của ai kia thế là tuột cả cảm xúc mà ỉu xìu quay về.

- Lên xe nhanh đi.

- Dạ.

Người mà trở về kia không ai khác chính là Hoàng Yến nhà chúng ta rồi.

- Xin chào Hoàng Yến buổi lưu diễn đã thành công vang dội cô cảm thấy thế nào?

- Ah dạ em rất cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người đối với em trong suốt thời gian qua. Em cũng rất vui vì chuyến lưu diễn thành công hơn cả mong đợi của em, em cảm thấy rất tuyệt vời.

- Được biết Erik phát hiện cô trong một buổi party của trường và hôm đó bài hát mà cô đã trình bày hôm đó là do cô sáng tác có đúng không ah?

- Ờ...đúng vậy.

- Bài hát đó tên là gì? Tại sao trước giờ cô chưa bao giờ trình diễn trước công chúng.

- Àh chuyện này..

- Bài hát đó đang nằm trong một dự án sắp tới của Hoàng Yến, mong quý báo giới và các bạn fan sẽ nồng nhiệt đón nhận nó.

- Ôi anh Erik lại giải vây cho Hoàng Yến rồi. Suốt 5 năm qua hai ngừoi luôn như hình với bóng, có phải là có mối quan hệ nào hơn mức quản lý và ca sĩ của mình không?

- Hì thật ra những chuyện này cứ úp úp mở mở một chút sẽ thú vị hơn.

- Vậy dự án sắp tới cuả Hòang Yến là gì?

- Sắp tới đây Hoàng Yến sẽ có một movie âm nhạc được quay ở Đà Lạt và nó sẽ được tung ra vào cuối năm nay. Nếu không còn gì nữa thì xin phép Yến đã quá mệt rồi, hãy để cô ấy nghỉ ngơi để tạo ra những sản phẩm tốt nhất.

- Vậy được rồi mong là sẽ có những dự án nhiều hơn cùng chia sẻ với công chúng.

- Chúng ta đi thôi.

Thì thầm vào tai Yến rồi dìu nàng lên xe, phía ngoài còn nghe tiếng fan la hét gọi tên nàng

- Hoàng Yến Chibi, Hoàng Yến Chibi.

Trong xe nàng lơ đễnh đeo head phone miệng trách cứ anh.

- Sao anh lại nói dối?

- Anh nói dối bao giờ.

- Chuyện bài "Yêu" nó đâu nằm trong dự án nào, anh cũng biết em sẽ không bao giờ hát nó lần nào nữa mà.

- Anh chỉ nói vậy để qua mặt báo giới mà thôi.

- ... – Nàng im lặng nhìn theo gió mây.

- Vài bữa là phải đi Đà Lạt quay rồi, em nghỉ ngơi mấy hôm đi, lần này cũng phải mất hơn nữa tháng đó.

- ....

- Em muốn đi đâu thì tranh thủ đi đi đó.

Erik lắc đầu nhìn cô em gái nhỏ của mình, lúc nào ở bên cạnh anh hay một mình đều như vậy khác xa hoàn toàn hình ảnh trước mặt công chúng của nàng.

Jun bước xuống xe nhìn ngôi nhà mình đã rời đi 5 năm, nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó chân cô như hóa đá không cách nào nhúch nhích được. Có những thứ ngỡ như đã quên nhưng thật ra chỉ là bản thân đang cố lừa dối, quá đau khổ nên chôn giấu đi mà thôi.

- Chị làm sao vậy vào nhà thôi.

Thùy Linh thấy Jun không hề có ý định bước đi liền đứng phía sau đẩy cô vào tận trong nhà. Ông Phong vui mừng hớn hở nhìn đứa con gái suốt mấy năm không được gặp.

- Jun cuối cùng con cũng về.

- Tôi chỉ ở đây vài ngày thôi sau đó sẽ về lại Mỹ.

Lạnh lùng trả lời ba của mình, Thùy Linh nhíu mày nhéo vào hông cô một cái rõ đau.

- Á...đau.

- Hì hì con chào bác, đừng để ý chị ấy làm gì. Tụi con định ở lại đây lâu đó.

Cô đang định phản đối nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Thùy Linh bịt miệng lại không cho phát biểu.

- Hai đứa cũng mệt rồi lên tắm thay quần áo rồi xuống dùng bữa, ba đã dặn ngừoi làm rất nhiều món con thích đó Jun.

- ...

- Dạ vâng ah.

Jun hậm hực bỏ lên lầu trước, Thùy Linh phải chạy thật nhanh theo để dỗ dành ai kia đã. Vừa bước vào phòng đã bị người kia đè sát vào tường chưa kịp phản ứng thì môi cuốn lấy môi một cách mãnh liệt đến khi Thùy Linh đầu hàng vì hết hơi thì cô mới chịu buông ra. Thùy Linh bĩu môi, lườm cô.

- Đây là chị phạt em.

Jun lại ghế ngồi, Thùy Linh không chịu thua cũng ngồi bên cạnh phân bua.

- Em có làm gì sai đâu mà phạt.

- Muốn không sai không?

- ....

- Không phải trước khi về Việt Nam chị đã nói rồi sao.

- Đó là trước khi về Việt Nam còn giờ về rồi thì nó khác.

- Tùy em, thích thì ở một mình đi.

Đừng dậy vào phòng tắm tẩy trần đi những mệt mỏi sau chuyến bay dài. Thùy Linh nhìn theo cô cười.

- Thật dễ thương.