Chương 6

Đêm đó Yến nằm trên ghế sofa, Jun thì nằm ngủ trên giường đến nữa đêm cảm thấy cổ họng hơi khô, cô với tay lấy bình nước bên cạnh nhưng bên trong không còn giọt nào. Đành lết thân ngồi dậy gọi osin của mình.

- Eh Eh Eh osin, osin.

Than ngắn thở dài lại gần người mình kêu nãy giờ nhưng lại không hề có chút phản ứng nào.

- Này osin.

Chạm phải ngừoi nàng chẳng khác gì lò lửa, trán mồ hôi đầm đìa, sốt cao li bì, cố nhớ lại trưa nay nàng đứng che nắng cho cô, bây giờ lại nằm kế bên cửa sổ, gió đêm thổi mạnh lạnh vô cùng mà nàng ngốc lại không hề đắp mềm suy ra bệnh là phải rồi.

Cũng là số ông trời an bài sẵn, đêm qua Jun say rượu bất tỉnh nhân sự là nàng đã bên cạnh chăm sóc cô, giờ nàng ốm liệt giường lại là cô chăm sóc nàng, rất công bằng.

Tặc lữoi một cái, cô đóng cánh cửa sổ bên cạnh nàng lại, dùng hết sức của mình cắn răng chịu đau, gắng gượng bế nàng qua giường nằm xuống mà không khiến nàng không bị thức giấc.

Dùng tay xoa lấy vết thương của mình than trách.

- Nhỏ con mà nặng dữ thần.

- Nếu bị bệnh thì phải làm sao nhỉ?

Lần đầu chăm sóc người khác lại là người bệnh, cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Cũng không thể nữa đêm gọi người làm trong nhà dậy được, quyết định sáng suốt cô lên google tra cứu cách.

1. Để cho ngừoi bệnh thoáng mát

2. Giặt khăn ấm lau khắp người

3. Thay quần áo mới

4. Nấu cháo hành nhiều hành nhiều tiêu

5. Pha một ly nước cam

6. Cho ngừoi bệnh uống thuốc

- Thoáng mát, là phải cởi đồ của cô ta ra sao?

Miệng hỏi, tay thì mở từng nút từng nút áo, một tay đỡ lấy ngừoi nàng, một tay cởϊ áσ nàng ra.

- Lớn già đầu mà mặc đồ ngủ màu hồng, có hình hoạt họa.

Dùng khăn ấm lau từ trên xuống dưới người cho nàng, bàn tay mát mẻ của cô đưa đến đâu ngừoi nàng thoải mái đến đó, cơ thể theo vậy mà phản ứng lại. Xong xuôi cô lấy bộ đồ ngủ mát mẻ nhất của cô cho nàng mặc. Bật máy lạnh cho nhiệt độ trong phòng hạ xuống đắp chăn cho nàng, mệt phờ hơi, cô cũng lăn ra ngủ.

Lần đầu tiên ah lần thứ hai cô để cho người khác ngủ chung giường với mình, mặc dù lần đầu tiên là cô không hề hay biết, sáng dậy còn thẳng chân đạp con người ta xuống dưới đất.

Sau những gì xảy ra cả ngày lẫn đêm hôm qua thì cả hai ngủ đến trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu mới chịu thức giấc.

Yến vươn vai nhìn đồng hồ bên cạnh, đã điểm đến 12h5p.

- Chết, trễ học mất rồi, hôm qua mình còn trốn học nữa chứ. Chuông báo thức điện thoại sao không kêu chứ. Ôi chết mất thôi.

Nàng chạy tới chạy lui trong phòng rồi mới chợt nhớ lại.

- Ủa đêm hôm qua không phải mình ngủ trên sofa sao giờ lại nằm trên giường nhỉ. Chẳng lẽ đêm qua mình mộng du mò qua giường bên cạnh để nằm. Háo sắc đến vậy sao trời? Yến ơi là Yến.

Đứng đó vò đầu bức tóc một hồi rồi lân la xem thử Jun đã thức chưa.

- Jun có biết đêm qua mình ngủ trên giường không nhỉ? Nếu biết chắc lại không thương tiếc mà ném mình ra khỏi đường mất thôi.

Tự vỗ ngực trấn an bản thân mình.

- Phù may quá cậu ấy chưa thức.

- Làm gì mà mày cứ nhìn tao hoài vậy. Bộ tao đẹp lắm hả?

- Uhm cậu đẹp lắm. Hả? Dậy rồi sao?

Yến giật mình hỏi lại, Jun nghiêng ngừoi tay chống một bên đầu nhìn nàng.

- Tao dậy từ lúc mày vùng khỏi giường cơ.

- Chết rồi Yến ơi.

- Àh, tối...tối hôm qua tớ cũng không biết vì sao đang ngủ bên kia mà sáng này lại ngủ bên này.

- Mày không biết thiệt sao? – Ánh mắt đầy câu dẫn nhìn nàng.

- Tớ..tớ thật sự không biết – Nàng run rẩy đáp lời.

- Uhm không biết thì thôi, hôm nay nghỉ ở nhà đi.

- Không được, hôm qua đã cúp học rồi hôm nay không thể cứ thế mà lại nghĩ học được.

- Tao nói nghỉ là nghỉ. Đêm qua mày làm gì với tao thì hôm nay nên biết cách bù đắp đi chứ.

Yến khuôn mặt ỉu xìu nhìn cô, tiện tay cô lấy áo khoác ngủ ném cho nàng.

- Mặc vào đi.

- Ờ - Yến như chú cún con nghe theo lời cô.

Cốc cốc.

- Vào đi.

- Cô chủ thức ăn cô dặn chuẩn bị đã có rồi ah.

Ngừoi làm đẩy một xe thức ăn vào trong đó có 1 tô cháo hành lớn và 1 ly nước cam mật ong kèm theo 1 bịch toàn thuốc là thuốc.

- Để đó đi.

- Dạ.

Ngừoi làm nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại trả không gian tự do cho đôi trẻ.

- Ăn đi.

- Cháo hả? Cậu thích ăn cháo sao?

- Tao bảo ăn thì ăn đi hỏi nhiều quá vậy.

Yến cắm cúi cắm cúi ăn hết tô cháo.

- Uống đi.

Jun đẩy ly nước cam qua trước mặt nàng, Yến một hơi uống cạn sạch.

Ực ực.

Jun lại đẩy một ly nước lọc và bịch thuốc đến trước mặt nàng. Lần này thì nàng không ngoan ngoãn như trước, nhăn nhó mặt mày lắc đầu nguầy nguậy không chịu.

- Uống đi.

- Không.

- Uống đi.

- Không, đã bảo không là không mà.

- Con nhỏ này cứng đầu thiệt.

Jun không suy nghĩ nhiều, bỏ một ngụm thuốc vào miệng thêm một ít nước, dùng tay luồng ra phía sau giữ chặt cổ của nàng. Thuốc từng viên từng viên một theo miệng của cô được chuyển sang miệng của nàng, nàng cũng ngơ ngác nuốt từng viên từng viên một xuống bụng. Xong nhiệm vụ cô buông nàng ra lấy tay chùi nhẹ ít thuốc còn vương lại trên môi mình còn nàng thì vẫn trên không trung chưa đáp xuống mặt đất sau khi định hình lại chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

- Nụ hôn đầu của mình.

Sau đó lại ngơ ngẩn thẩn thờ đưa hai ngón tay sờ lấy môi của mình.

- Ngọt quá.

Rồi cười si ngốc như kẻ điên còn kẻ gây ra chuyện đó lại làm như không hề hay biết gì trong đầu nghĩ rằng ngừoi đối diện bị khùng.