Chương 5

Yến để ý thấy vết thương trên tay cô đang sưng tấy đỏ cả lên. Nàng nhìn mà lòng đầy chua xót nhẹ nhàng nâng cánh tay của cô rồi bôi thuốc cho nó. Thuốc vừa chạm vào da thịt một cảm giác ê buốt truyền từ cánh tay lên đại não, Jun la lên.

- A..

- Sao đau àh? Tớ nhẹ tay lắm rồi.

- Không – vỏn vẹn một chữ.

- Đau thì nói đau - Yến bĩu môi tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình.

Jun vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể dù đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Jun đau 1 thì Yến đau 10.

- Gắng gượng làm gì chứ?

Yêu là lòng bâng khuâng

Nhớ hay thương một chiều thu vương

Gió êm đưa xào xạc tre thưa

Lá rơi rơi, rơi tả tơi.

Yêu là tình dâng cao

Gió lao xao ngả hàng phi lao

Phút ái ân đắm say tâm hồn

Nhớ mãi đêm nào bên nhau.

Thôi yêu dấu mà chi

Yến ngân nga vài câu hát làm Jun thả lỏng hơn quên đi cảm giác ê buốt kia. Quay đầu nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.

- Cô rất thích hát sao? Lại hát bài này nữa?

- Àh cũng thích mỗi khi vui tớ đều hát. Là do tớ sáng tác đó hay không?

- Cũng hay.

- Cũng thôi sao? Khen ngừoi khác 1 câu là cậu chết ah.

- Không chết nhưng không thích.

- .... - Bĩu môi lườm lườm.

- Mà sao lần nào cũng có 1 khúc vậy, bài hát gì cụt ngủn, đoản hậu thế.

- Chưa sáng tác xong mới ngang đó ah.

- Uhm.

Cả hai chìm vào im lặng, tập trung nhẹ nhàng nàng cẩn thận băng bó lại cho cô, trên đó có viết vài dòng chữ - Icon trái tim, trái tim Jun, mau lành.

Jun nhìn cánh tay mình rồi nhìn Yến, nhìn Yến rồi lại nhìn cánh tay, định dùng tay kia tháo băng ra thì bị bàn tay bé nhỏ của ai kia ngăn lại ánh mắt đầy kiên định nhìn cô như muốn nói rằng

- Không được tháo.

Cũng không hiểu vì sao ánh mắt kia lại làm cô xiêu lòng mà ngừng tay không phá hoại đi công sức của nàng nãy giờ.

- Mà cậu không định thay quần áo ah, quấn khăn nãy giờ - Yến mặt ửng đỏ thầm than trách trong lòng.

- Thật khiến người khác không chịu nỗi.

- Không.

Yến lườm lườm nhìn cô, Jun lắc đầu cười mỉm. Thật lạ là chính cô cũng không hiểu vì sao ở nàng có gì đó khiến cô không thể nào bài xích được, dù lần đầu gặp nàng không hề khiến cô thích thú gì. Cô nàng ngốc này luôn khiến cô muốn chọc ghẹo.

- Không có ý định mặc vậy.

Nói xong cô liền đứng lên buông chiếc khăn tắm cuốn quanh mình ra, lộ ra cả thân thể trắng ngần nõn nà không tì vết. Yến ngượng ngùng dùng tay bịt 2 mắt của mình lại.

- Sao không vào trong mà thay lại thay giữa thanh thiên bạch nhật vậy?

- Thích.

Jun tiện tay lấy một cái áo sơ mi trắng cùng quần đùi mặt vào nút áo trên để hờ hững, nhìn ở bất cứ phương diện nào cô vẫn toát lên nét đẹp đầy quyến rũ, lạnh lùng đến chết người.

- Tối nay mày không định lại ngủ ở phòng tao nữa đấy chứ?

Trưng bộ mặt cún con nhìn Jun.

- Tay cậu đang bị thương để tớ ở lại đi, tớ chăm sóc cậu.

- Tay mình đang đau, làm gì cũng bất tiện có osin như cô ta cũng không đến nỗi nào.

Đắn đo tới lui Jun gật đầu đồng ý, ai kia thì vui sướиɠ biết mấy rồi, nhảy cẩng hết cả lên.

- Ngủ lại cũng được nhưng giường là của tao chỗ của mày là bên kia.

Chỉ cái ghế sofa giường gần cửa sổ.

- Uhm tớ biết rồi.

- Còn giờ tao đói rồi mày đi lấy đồ ăn cho tao đi.

Yến cười hì hì rồi xuống bếp mang lên rất nhiều thức ăn cho cô. Nàng hì hục hì hục đút từng muỗng một cho cô, Jun không nói gì chỉ tận hưởng sự phục vụ của osin mà thôi.