Chương 22

Cứ thế cứ thế mọi người ở Đà Lạt cũng hơn một tuần rồi, Jun thì vẫn hay quấy phá những cảnh phim như thường lệ nhưng với tần suất thấp hơn mỗi cảnh chỉ cần đóng lại 6,7 lần vì ai kia than thở là đóng hoài một cảnh mệt lắm. Đạo diễn thấy Jun cũng khá có tiềm năng diễn xuất nên khá nhiều cảnh cũng có cô xuất hiện, cô thì mặc kệ bất chấp không cần biết ông đang suy tính gì trong đầu chỉ cần là nó giúp cô ở cạnh nàng hơn và tránh Tên kia lãng vãng quanh nàng là được.

Hễ là có giờ nghĩ dù không có cảnh trong phim anh vẫn luôn xuất hiện ở trường quay, cứ lân la lân la gần nàng khi thì trà sữa, khi thì bánh tráng trộn, khi thì Mochi, khi thì dâu New Zeland, khi thì nho ngón tay,....Song Luân bị Jun phá đến mức quay cuồng nhưng anh cứ nghĩ giữa nàng và cô là mối quan hệ bạn bè thân thiết, cô chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi, nên anh cũng vẫn chấp nhận nó. Anh cũng muốn làm thân với cô để dễ gần Yến hơn, đối lại một tấm lòng thành của anh là khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói đều đều của Jun như tạt hẳn mấy gáo nước lạnh vào mặt anh.

- Không có cảnh mà tới hoài vậy?

Anh cười khổ nhìn cô rồi nhìn nàng tỏ ý cầu cứu như hiểu ý của anh, Yến lên tiếng cứu nguy.

- Thì tới xem mọi người diễn cũng là cách hay mà với lại thắt chặt thêm tình đồng nghiệp.

- Đồng nghiệp?

Jun khẽ nhếch mép, lòng thầm chửi .

- Đồng nghiệp cái mốc xì, nó tán ra mặt vậy mà đồng nghiệp cái quái gì?

Chưa bao giờ cô muốn chỉ thẳng mặt anh chửi như bây giờ nhưng nghĩ lại hình tượng, nghĩ lại thần thái, nghĩ lại mình lúc nào cũng cần sang và chảnh nên lại thôi. Không thể ở trước mặt nàng làm những chuyện đáng mất mặt và xấu hổ đó được.

- Uhm – Yến ngây ngô chớp chớp mắt nhìn cô.

- Thế thì ở đây mà bồi đắp tình cảm đồng nghiệp đi nhá. Tôi không rãnh.

Jun đứng dậy bỏ đi đâu đó, Yến biết là chắc cô lại giận nàng gì rồi, mỗi khi giận cô điều thay đổi cách xưng hô kèm theo giọng điệu khá mỉa mai kia. Bóng lưng cô nhìn phía sau luôn luôn rất cô độc nó khiến nàng thật muốn chạy tới ôm cô để an ủi trái tim lạnh giá của cô và khẽ nói.

- Bên cạnh em cả đời nha, Jun.

Nàng cố dò hỏi xem chiều nay mình có cảnh quay nào không, nhận được câu trả lời đúng ý nàng thế là phi thẳng một mạch đi kiếm cô, mặc cho Luân ngơ ngác ở phía sau gọi tên nàng.

Cô thật không quá khó để bị kiếm được, nàng quá hiểu cô, mỗi khi cô ở một mình sẽ tìm nơi nào đó thật yên tĩnh không người qua lại quả là thói quen này của cô bao nhiêu năm vẫn như một. Lúc trước nàng cảm thấy rất chán ghét điều này cô quá thu mình lại nhưng giờ thì nàng lại rất thích nó vì nó giúp nàng tìm được cô dễ dàng mà không tốn nhiều thời gian.

Jun trong lòng chả nghĩ được mình muốn đi đâu, cô cứ thế cứ thế mà đi, đi tới bờ hồ, cũng yên tĩnh gần đó lại có ghế gỗ nên cô dừng chân ngồi xuống nhắm mắt định thần. Bỗng có một cánh tay bé nhỏ quàng lấy cổ cô từ phía sau, mùi hương sữa trên người ai kia làm cô thấy thoải mái.

- Cuối cùng cũng chịu đi kiếm mình.

- Sao không ở bên cạnh Đồng nghiệp đi ra đây làm gì?

Cô đúng là tự ăn dấm chua mà Yến buông cô ra rồi cũng ngồi xuống bên bên cạnh.

- Ghen sao?

- Ghen gì mà ghen? Đừng nói những câu từ dễ gây hiểu lầm đó.

- Hì.

Yến lấy máy ghi âm ra, một cái tai phone đeo vào tai cô, một cái đeo vào tai nàng. Nhấn nút Play bản nhạc được phát lên là bài "Yêu" mà cả hai cùng sáng tác cùng hợp tấu.

- Em vẫn còn giữ nó ah.

- Đúng vậy luôn bên em, dù ở bất cứ đâu.

Trong tim Jun bỗng cảm thấy ấm ấp lạ thường, nếu là người khác thì sẽ dễ dàng tha cho nàng vì tội bỏ rơi cô rồi nhưng cô là ai là Jun Vũ dù tha cũng phải tha một cách oanh liệt nhất có thể.

- Đừng tưởng như vậy là có thể làm tao vui.

- Vậy Jun muốn gì?

- Không biết.

Yến tháo tai phone của mình ra đứng trước mặt Jun nhìn cô một hồi lâu rồi vừa nhảy vửa hát.

Này Jun ơi... yêu mình em được không?

từ giờ và sau này.

Xua lạnh hơi đêm mùa đông.

Là ngày ta sum vầy khỏa lấp con tim hao gầy...lấp trống tình yêu đong đầy...

Hãy để em chứng minh cho Jun thấy...

Này Jun ơi... yêu thì có gì sai?

(Đâu có sai)

không là Jun thì ai?

để em đưa Jun về.

Là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê.

Bởi vì tình yêu là thế.

Làm người yêu em nhé? Jun!

Rồi làm chồng em nhé? Jun!!

Nhìn dáng điệu của nàng mà khiến cô phì cười, đưa tay vỗ vỗ lên ghế ý muốn nàng ngồi xuống đi. Được lời mời từ Jun, Yến liền nhanh chóng ngồi cạnh, đầu tựa vào vai cô, cô cũng không ngần ngại đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của nàng.

Cô thật không biết nếu để ngừoi khác nhìn thấy cảnh tượng này thì cô mất mặt biết bao nhiêu hơn cho vừa. Yến thì lại nghĩ khác một chút mất mặt, một chút mất giá thì đã sao chỉ cần người cô yêu thấy vui là được, chỉ cần đổi lại một nụ cười của cô thì dù bắt nàng làm gì nàng cũng chấp nhận.