Chương 23

Cả hai cứ ngồi dựa vào nhau đến khi hoàng hôn buông xuống, không khí bắt đầu lạnh mà cô và nàng thì chỉ mặt có 2 áo thun, sợ nàng bị bệnh Jun lên tiếng.

- Trễ rồi về thôi, ngồi đây lát lại cảm lạnh bây giờ.

- Ứ ừ.

Nàng phụng phịu, nũng nịu không chịu về, mặt thì như vậy nhưng Jun đứng dậy thì nàng cũng lẽo đẽo theo sau, tay vội nắm lấy tay cô như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất cô cả đời.

Yến và Jun đi bộ về khu biệt thự không nói gì vì tất cả những gì cần nói đã truyền hết qua cái nắm tay. Tuy đơn giản nhưng là cả biết bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của hai người.

Jun cười ôn nhu nhìn nàng đầy tình ý. Bỗng một tiếng gọi cắt ngang sự lãng mạng đó.

- Chị Jun.

Cô ngước lên nhìn theo hướng tiếng gọi mình, cách đó không xa là hình ảnh cô gái nhỏ đang đứng trước cổng vẫy tay chào cô.

- Linh.

Mấy hôm nay bận ăn dấm chua, bảo vệ nàng khỏi mọi thành phần nguy hiểm mà quên mất là Linh bảo sẽ lên thăm cô. Yến nhìn cô thái độ khác thường của cô rồi lại nhìn cô gái đang tươi cười kia. Nàng phần nào đoán biết được đây là ai, lòng nàng dâng lên một cảm giác buồn đầy mất mát.

Linh chạy nhanh về phía cô mà ôm chầm lấy cho thỏa đi sự nhung nhớ em dành cho cô. Hơn cả tuần không có cô bên cạnh, không có hơi ấm mỗi đêm thật sự đối với em chẳng khác gì cực hình nhưng nghĩ đến cô đang đi làm việc không thể để cô phân tâm vì em nên đành gặm nhắm nó một mình.

- Em nhớ chị.

Yến cảm thấy mình quá thừa thải khi đứng ở đây, nàng là gì với cô chứ chỉ là người yêu cũ mà thôi, ngừoi yêu hiện tại đã xuất hiện vậy thì nàng đành thầm lặng rút lui vậy.

Jun và Yến bốn mắt nhìn nhau, nàng cừoi buồn, nàng đi xa khỏi cô, tay cả hai từ từ buông ra.

Yến khóc, nước mắt nàng bắt đầu tuông rơi, nàng cố chạy thật nhanh lao vào phòng mà đóng kín cửa lại nàng không muốn để ai thấy mình trong lúc này. Nàng cũng không biết là nàng khóc vì điều gì, vốn dĩ đây là điều nàng đã được biết trước, chỉ là nàng quá tham lam, nàng muốn thời gian ở bên cạnh cô có thể càng dài càng tốt, tốt nhất là dài đến tận cuối cuộc đời.

Jun nhìn nàng mà quặn đau thắt lòng, cô chỉ mong có thể buông bỏ mọi thứ mà chạy đến bên nàng ngay lúc này vậy mà lòng muốn nhưng lý trí lại không cho phép. Cô không thể tổn thương em được, khi cô ở dứoi đáy tuyệt vọng của tình yêu, chính em là ngừoi đã ở bên cô mỗi ngày. Cô không cho phép bản thân mình ích kỷ, cố lấy lại tinh thần dùng khuôn mặt tươi tỉnh nhất nói chuyện với em.

- Em lên lúc nào vậy? Có mệt lắm không?

- Em tới từ lúc chiều, mọi người nói chị đi ra ngoài rồi nên em đứng đây đợi.

- Sao em không gọi điện thoại cho chị?

- Em có gọi mà chị không nghe máy.

Chợt sờ vào túi quần của mình.

- Àh chị để quên nó ở trong phòng, xin lỗi em.

- Không có sao đâu. Đợi chị là niềm vui của em mà

- Hành lý của em đâu?

- Em để ở trong phòng của chị.

- Trong phòng.

- Đúng vậy, có gì không ổn sao?

Jun vẻ mặt đầy âu lo, thầm nghĩ

- Để Yến nhìn thấy chắc em ấy đau lòng chết mất thôi

- Em ở đây chị vào trong một lát.

Chạy thật nhanh đi vào phòng cô mong là nàng đừng ở đó, nhưng điều cô lo sợ lại đến nàng ở đó.

- Yến.

Yến đang ngồi sụp dưới đất, cô lại gần đặt tay trên lên đầu nàng. Yến ngửi thấy mùi hương thoảng thoảng trên ngừoi cô, nàng vẫn giữ tư thế đó lạnh lùng nói.

- Đi ra ngoài đi.

Jun vẫn đứng đó không nói gì, cũng không rời đi. Bực mình Yến đứng dậy xoay ngừoi hét to.

- Em bảo Jun ra ngoài đi. Jun có nghe không?

- Hét lên có phải cảm thấy thoải mái hơn nhiều không?

- Tại sao lúc nào em cũng để Jun nhìn thấy em thảm hại nhất chứ?

- Jun..Xin lỗi.

- Không cần xin lỗi, Jun ra ngoài đi. Em không muốn nhìn thấy Jun.

Yến cố đẩy Jun ra ngoài, tuy cũng là con gái nhưng Jun có học võ so với nàng, cô hơn hẳn về thể lực.

Linh đứng bên ngoài, gõ vào cánh cửa phòng đang mở toang. Yến và Jun quay đầu nhìn em.

- Có phải em đã làm gì sai không? Đây không phải phòng của chị sao Jun?

- Àh...

Cô không biết trả lời em sao cho đúng nữa, Chẳng lẽ nói là.

- Uh đúng là phòng của chị, chị ở chung với ngừoi yêu cũ sao

Yến nhìn vẻ bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt cô, nàng nhanh tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi rồi nói.

- Lúc nãy, chị vào đây lấy chút đồ thôi giờ chị đi. Làm phiền nhà đầu tư rồi

Cô chưa bao giờ cảm thấy chán ngán 3 từ Nhà đầu tư đến vậy, nhất là nó được phát ra từ miệng nàng nghe mới khô khan và đầy khó chịu làm sao.

Cô đã một lần buông tay đánh mất nàng đã tự giam lấy mình suốt 5 năm qua, cô chưa bao giờ một lần đứng dậy đấu tranh với nó. Cô không thể để nàng đi, một đời người được bao nhiêu cái 5 năm cơ chứ. Con tim đã áp đảo lấy lý trí, cô nhanh tay nắm lấy tay nàng.

- Đây là phòng Jun cũng là phòng của Yến. Hai bọn chị ở cùng nhau.