Chương 21

Một ngày dài cuối cùng cũng đã kết thúc, ai cũng đang than trời trách đất với kiểu quay phim mà cứ bị phá như vậy thì không biết bao giờ bộ phim này mới quay xong để được về nhà đây nữa. Cảm tưởng 1 ngày mà như đã qua 1 tháng vậy, khóc thầm trong lòng nói không nên lời.

Yến mặt nặng mày nhẹ bước vào phòng dùng tay đóng cửa thật mạnh rồi bỏ vào ngồi trên ghế sofa.

- Sao không ngồi trên giường?

- Thích. Tối này em sẽ ngủ ở đây.

- Sở thích với sofa ah. Giờ mới biết là tình cảm đặc biệt với nó đến vậy đó.

- Không nằm với kẻ quậy phá?

- Phá gì?

- Còn phá gì nữa? Đừng tưởng là em không biết. Mọi chuyện hôm nay đừng nói là không phải do Jun cố ý gây ra.

- Uhm tôi làm đó thì sao?

- Hừm.

Yến quay mặt đi không muốn nói chuyện với Jun thêm một câu nào nữa. Biết được mình cũng giỡn hơi lố, cũng muốn xuống nước với ai kia nhưng lại sợ mất mặt, mất giá nên cô ngồi xuống giường giả vờ nói vu vơ.

- Ui da, đau quá.

Vừa nói vừa nhìn xem thử phản ứng của Yến. Yến nghe ai kia la lên cũng lo lắng nhưng trong lòng còn giận nên không thèm đoái hoài. Jun thấy Yến không hề có ý định qua xem mình như thế nào lại tiếp tục than vãn.

- Ôi! Không biết hôm qua ai say bí tỉ tôi phải cõng về tận nhà. Giờ đau lưng quá đi ah. Ngừoi gì nặng gần chết.

- Hả!

Yến ngồi dậy tiến lại giường ngồi bên cạnh cô.

- Hôm qua Jun cõng em về sao?

- Vậy chứ nghĩ ai cõng nỗi con heo nhà cô?

Jun gọi nàng là Heo cảm thấy hơi không vui nhưng mà dù sao cô cũng đưa nàng về nhà nên thôi không chấp nhất bỏ qua cho cô một lần.

- Hì hì để em đấm lưng cho Jun nha.

- Thôi không cần, để nó đau đi. Không phải hờn trách tôi mà quan tâm làm gì? – Jun giọng hờn trách.

- Thôi mà Jun ăn bánh tránh trộn nhá, Đà Lạt có chỗ bán ngon lắm. Ngon khỏi chê luôn.

- Lưng đau không có đi?

- Để em đi mua về cho Jun ăn nhá.

Nói rồi Yến liền vọt thật nhanh đi mua bánh tránh trộn cho cô. Nàng hí ha hí hửng nhảy chân sáo hoàn toàn không để ý là ai kia luôn đi theo sau lưng nàng bảo vệ nàng.

Quả thật là ở bên nàng luôn làm cho cô cảm thấy vui vẻ, đôi khi làm nũng một chút để được nàng dỗ dành cũng là một điều thú vị trong cuộc sống đầy ảm đạm của cô. Nàng là nguồn sống khiến đời cô bừng sáng và không ưu sầu.

Jun thì thật biết cách làm giá dù cỡ nào cũng không chịu giảm sự thần thái của cô. Còn nàng thì đúng là làm cao chưa tới 15p chỉ cần Jun liền ra tay là lập tức mất giá liền ngay và lập tức. Không biết là Jun quá cao thủ hay nàng quá ngây thơ nữa.