Chương 20

Sau 18 lần thất bại đến lần thứ 19 cuối cùng cảnh quay đầu tiên cũng đã hoàn thành mọi người ai cũng mừng đến phát khóc và đương nhiên thì cảnh hôn phải theo ý của ai kia là thành kỹ xảo diễn xuất rồi. Giờ cũng đã gần quá trưa tất cả nghĩ ngơi ăn cơm để chiều tiếp tục công việc. Cũng may buổi chiều là quay trong nhà cũng có cảnh hôn hít dưới mọi hình thức nên chắc sẽ không bị Hủ giấm kia quầy rầy.

Trong suốt bữa ăn mọi người cứ hết nhìn Yến rồi nhìn Jun, hết nhìn Jun lại nhìn Yến. Ánh mắt thập phần kỳ lạ Jun thì mặc kệ ai nhìn mình cô đang đói rã ruột do sáng giờ lo canh nàng với giở trò chơi khăm Trai lạ nào có được ăn gì cứ ăn cái đã mọi chuyện tính sau. Còn phần Yến, nàng thật không thoải mái khi ai cũng thay phiên nhìn nàng, thắc mắc lên tiếng.

- Trên mặt em dính gì hay sao mà mọi người nhìn em hoài vậy?

Jun gắp thức ăn vào chén của Yến nhân tiện liếc mắt nhìn họ, họ lập tức liền lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không có gì.

- Ăn đi.

- Uhm.

Nàng nhìn cô chằm chằm.

- Hừm tất cả là tại Jun mà em bị mọi người nhìn như vậy.

- Liên quan gì?

- Xì – Quay mặt đi hướng khác.

Buổi chiều là quay cảnh Song Luân đệm đàn cho Yến hát bài "Nụ hôn đánh rơi" do mẹ Jun sáng tác. Song Luân cũng là một ngừoi đa tài, anh đánh đàn dương cầm rất hay đương nhiên là so với ai kia thì còn thua xa. Vẫn là câu nói cũ của đạo diễn vang lên.

- Actionnnn.

Máy quay quay cận cảnh khuôn mặt Luân đang tươi cười nhìn Yến rồi quay ra xa cảnh cả hai. Luân lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn còn Jun thì mặt hầm hầm đăm chiêu nhìn nàng.

- Hừm, trên đời này làm gì có ai đệm đàn cho Yến hay hơn mình được chứ. Phải phá mới được ^^

Yến nhìn cô đến xao nhãn lỡ mất nhịp vào.

- Ơ em xin lỗi.

- Không sao lại nào.

Bỗng một cảm giác bất an ở trong lòng đoàn làm phim lại sinh ra.

- Không lẽ lại như lúc sáng một cảnh diễn mừoi mấy lần sao trời?

Luân lại lướt nhẹ ngón tay, Yến hơi nghiêng người rồi vào nhịp.

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh

Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

Và anh đâu biết và em chưa dám

Nên thế là vụt mất nhau một đời.

- Không được, đàn tông cao.

Tiếng Jun phá tan sự im lặng của cả phim trường, Yến ngừng hát Luân ngừng đàn, mọi người nhìn cô với ánh mắt buồn không thể tả.

-Nữa hả, phá hoài vậy nè.

- Không được, hát tông thấp.

- Không được,....

- Không được,....

- ...

Jun cứ không được, không được liên tục như vậy mỗi lần điều có lý do của cô. Erik nãy giờ ngồi bên ngoài cũng đành phải góp ý.

- Jun không phải đánh đàn rất hay sao. Em vs Yến trước đây cũng thường hợp xướng cùng nhau hơn nữa bài hát này là do mẹ em sáng tác nên chắc em hiểu rõ phải đàn như thế nào là hay nhất. Sao em không đàn thử?

- Được thôi.

Jun ngồi xuống dùng ngón tay vuốt nhẹ qua phím đàn để thử âm sắc, xoay qua nói nhỏ với Yến.

- Bài hát này là bài hát buồn nên hát da diết một chút, đau khổ một chút.

- Uhm.

Từng phím đàn được ngón tay điêu luyện cô chạm qua vang lên thanh sắc trong veo chỉ có thể nói trên thiên đàng mới có, Yến hát hòa theo tiếng đàn tạo thành một bài ca da diết đến đau lòng.

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh

Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

Và anh đâu biết và em chưa dám

Nên thế là vụt mất nhau một đời.

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh

Em nát tan cõi lòng nên mong anh

Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm

Nên thế là lạnh giá em một đời.

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi

Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

Biết thương ai bao giờ

Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

Đau lòng quá.

Vì không ai có thể đàn được như Jun nên đạo diễn quyết định sửa kịch bản dùng đoạn Jun đánh đàn cho vào bộ phim.