Chương 19

Yến nhíu chặt mi tâm nhìn Jun đầy bất mãn. Mãi nàng mới diễn gần xong cảnh này vậy mà ngừoi kia lại ngang nhiên phá đám, đã vậy mặt còn tĩnh không gì tĩnh bằng.

Nàng đi lại trước mặt cô.

- Sao..

Đang định xưng với cô bằng tên nhưng nghĩ lại đây là nơi làm việc, không nên cho mọi người biết mối quan hệ của cả hai, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Với lại cô cũng đã từng nói rằng giữa cô và nàng là Không thân thiết vậy nên tốt nhất xưng hô có chừng mực.

- Không biết là nhà đầu tư có ý kiến gì về việc diễn xuất của tôi sao? Tôi diễn không hay đến mức nhà đầu tư phải kêu Cắt ngang như vậy sao?

Nàng đâu hay tối hôm qua ai cũng nghe được nàng công khai Tỉnh tò trước mặt bàn dân thiên hạ vậy mà giờ lại thái độ thế kia chẳng khác gì Có tật giật mình, Giấu đầu lòi đuôi". Lời nói của Yến quả thực là hơi có gai nhưng Jun vẫn rất thần thái nhìn nàng.

- Hôm nay còn biết chất vấn nữa sao?

- Không, cô diễn rất hay chỉ có tên kia thì không hay mà thôi.

Song Luân nghe mình bị gọi là Tên kia còn bị chê diễn không tốt thì tới trước mặt cô để phân bua hơn kém.

- Tôi tên là Song Luân không phải tên này tên kia.

- Không cần biết, khỏi giới thiệu.

Mặt Song Luân sượng ra thấy rõ lấy lại bình tĩnh.

- Vậy không biết cô lấy tư cách gì để phê bình?

- Là nhà đầu tư.

Lại được dịp sượng vì câu nói của Jun, cô nhếch mép cừoi nói tiếp.

- Chỉ là một cảnh phim quá đơn giản, vậy mà anh lại phải đóng tới đóng lui những 18 ah không là 19 lần mới phải còn có thể hơn. Vậy không phải bất tài thì là gì?

- Dù cô có là nhà đầu tư đi chăng nữa thì cô cũng không thể dùng ý kiến nghiệp dư của mình để nhận định được.

- Hừm nghiệp dư.

Jun không nói nhiều bước thẳng đi ngang qua Yến thuận tay nắm tay nàng đi đến chỗ diễn. Yến tò mò hỏi cô.

- Jun định làm gì vậy?

- Jun sao? Không phải là nhà đầu tư ah.

Jun tỏ ý trách móc nàng, Yến bây giờ đâu còn hiền như xưa, đâu phải là cô gái lúc nào cũng theo sau lưng cô.

- Không biết ai từng nói là Nguyễn Hoàng Yến, xin cô tự trọng hình như tôi và cô không thân thiết đến mức gọi tên nhau hay nắm tay như vậy

Yến thuật lại không sót một chữ Jun từng nói còn kèm theo nét mặt lạnh lùng, cách phát âm lên xuống giọng của cô.

- Hừm bây giờ còn biết trả treo nữa đó. Quả không hổ là diễn viên nổi tiếng, diễn rất giống tôi rất đạt.

Đoàn làm phim tập trung vào cặp đôi kia.

Jun nắm lấy tay nàng băng qua khu rừng cũng đứng dưới gốc cây mà Yến và Luân đứng lúc nãy. Trao cho nàng cái nhìn ấm áp, nụ cười mỉm nhẹ chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm cho ai kia xao xuyến, tim đập liên hồi. Cô ôn nhu dịu nhẹ vuốt lấy mái tóc nàng và vén nó qua tai, một hành động mà cô luôn làm mỗi khi bên cạnh nàng trước kia. Như nhớ lại những chuyện trước đây, nàng cần để ý là biết bao nhiêu người đang ở xung quanh. Nàng muốn hôn lên đôi môi cô để lấp đi nỗi nhớ nhung của mình suốt 5 năm qua. Nàng chủ động nhướn người tới trước, môi chạm môi.

Cả đoàn làm phim dường như nín thở muốn xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ngay cả Song Luân cũng trố mắt nhìn miệng cười mà lòng đầy chua sót.

- Cứ tưởng mình là nam chính ngôn tình, thì ra lại là nam phụ bách hợp

Câu Đời không như là mơ quả là rất đúng mà đã vậy còn là Jun không cho mơ nữa chứ. Môi vừa chạm môi Jun đã thẳng ngừoi quay lưng mặc cho Yến ngơ ngác mặt đỏ hết lên vì ngượng nàng nghĩ.

- Chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

Mọi người thì há hốc mồm, mặt không cảm xúc nhìn cô. Cô còn thản nhiên buông một câu.

- Đó vậy đó quá đơn giản mà cảnh này thì cần gì mà hôn thật chứ quay sau lưng hôn giả được rồi.

Cuối cùng thì mọi người đã rút ra được kết luận, hai người này là đang cãi nhau, Jun thì đang ôm một Hủ giấm lớn còn nhất quyết một hai bảo vệ bờ môi của ai kia khỏi Trai lạ. Và nghiệm ra rằng Jun quá nguy hiểm cần cẩn thận khi lại gần Yến nếu muốn toàn mạng.