Chương 18

Tiếng đạo diễn đập cuốn kịch bản vào tay vang lên, đoàn làm phim tập trung chú ý để nghe theo sự chỉ đạo của ông lát nữa phải như vậy như kia, mọi ngừoi sắp xếp sao cho đúng ý của ông. Cuối cùng là đến Cặp đôi hoàn cảnh nhân vật chính của chúng ta.

- Yến và Luân hai em đã tìm hiểu về nhau rồi chứ?

- Dạ rồi ah, nãy giờ tụi em có nói chuyện với nhau.

- Em là Fan ruột của Yến đó anh.

- Ok, vậy tốt rồi. Lát nữa hai đứa sẽ có cảnh nắm tay nhau dưới mưa rồi trú ở tán cây kia. Cuối cùng là một nụ hôn lãng mạng. Cảnh đó anh sẽ zoom gần nên sẽ là một cách hôn thật. Hiểu rồi chứ?

- Dạ.

- Tốt, lúc nào anh hô action thì hai đứa bắt đầu diễn nha.

Yến và Luân dơ ngón tay cái lên, biểu hiện cho việc mình đã sẵn sàng. Đạo diễn nhìn vào màn hình vi tính trước mặt mình quan sát mọi thử đã vào đúng vị trí sắp xếp một cách hoàn hảo thì dơ bộ đàm lên trong tư thế bắt đầu làm việc.

- Readyyy and Action.

Đạo diễn vừa ra hiệu lệnh thì cả hai nắm tay nhau chạy qua khu rừng, máy quay chạy dọc theo đường ray, bắt lấy từng khoảng khắc của diễn viên.

Dừng lại trú mưa ở gốc cây, Luân đưa tay vuốt lọn tóc trên mặt Yến do nước mưa làm ướt sau đó nhẹ nhàng từ từ nâng cắm nàng lên, đôi mắt chang chứa tình ý nhìn nàng say đắm.

Không biết vì sao mà cảnh này làm nàng hơi khó diễn, nụ hôn đầu chính thức của cô và nàng cũng là gần như trong hoàn cảnh như vậy. Cũng vì nó mà cả hai xa cách suốt mấy năm qua, nàng chợt ngẩn người ra khi nhìn lại đã thấy Luân gần chạm tới môi mình thì bị giật mình theo phản xạ cứ thế mà bước lui sau vài bước. Đạo diễn liền thông qua bộ đàm hô to lên.

- Cắt. Yến em sao vậy?

- Dạ xin lỗi, đạo diễn lúc nãy em bị thất thần – Yến cúi đầu.

- Được rồi làm lại đi.

Về lại vị trí cũ, mọi thứ lại như ban đầu, chỉ chờ đợi tiếng hô của đạo diễn mà thôi. Trong lúc đó Luân cũng tranh thủ quan tâm Yến.

- Em mệt hả?

- Không ah. Em chỉ hơi bất ngờ.

- Anh làm em sợ sao?

- Không phải do anh vì em...

- Em nhớ đến người yêu ah – Luân tỏ ý thăm dò.

- Đúng vậy.

- Cố lên em làm được mà.

Yến hơi cười mỉm khi nhắc đến Jun, Luân có thể thấy được dù chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng trong ý cừoi mang đậm biết bao nhiêu là hạnh phúc. Luân có hơi buồn và ghen tị với Chàng trai kia.

Đạo diễn vỗ vỗ tập kịch bản trong tay, tỏ ý bảo nàng và anh tập trung tinh thần. Ông lại đưa bộ đàm lên.

- Readyyyy and Action.

Yến và Luân diễn lại cảnh vừa rồi, nàng cố tập trung cao độ để không diễn hỏng nó. Nhưng mà ông trời thường hay trêu người ở đây thì đúng hơn là Jun trêu. Đang chạy thì Luân vấp phải sợi dây do cô giăng ra té thẳng tới trước kéo theo nàng đè hẳn lên người anh. Cùi chỏ của nàng tiến thẳng lưng anh mà đánh xuống.

- Cắt. Trời ah. Ai để dây vướng đằng kia vậy? Dọn dọn đi.

Đạo diễn mất bình tĩnh gọi bộ phận hậu trường ra. Nhân viên đoàn làm phim chạy vội ra đỡ Yến và Luân đứng dậy đi thay trang phục khác và trang điểm lại.

Luân vừa đi vừa xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình, Yến nhìn mà cảm thấy áy này.

- Anh Luân em xin lỗi nha, em không cố ý.

- Không sao đâu, anh biết mà. Tự nhiên té xuống nên em vậy thôi. Không sao?

Sau khi mọi thứ xong xuôi lại nghe tiếng đạo diễn hô lên.

- Action.

- Cắt.

- Lại đi.

Ba từ này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, người cầm bảng phân cảnh cũng cảm thấy chán chường.

- Cảnh 1 lần thứ 18.

- Yến Luân lại lần nữa nếu không được nữa thì đành dời tới ngày mai vậy.

- Dạ vâng – Đồng thanh.

- Action.

Lần này mọi thứ diễn ra rất suông sẻ, đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình mong đừng có bất cứ sự cố nào xảy ra nữa cả, ánh mắt háo hức đến cảnh hôn, Yến và Luân đang làm rất tốt mọi thứ rất tự nhiên. Đạo diễn đang trong tư thế sẵn sàng hô Cắt để kết thúc cảnh phim. Vậy mà môi kịp chưa chạm môi thì.

- Cắt.

- Kẻ nào kêu cắt vậy ? - Đạo diễn thì tức giận đập bàn một phát.

Mọi ngừoi ngơ ngác nhìn nhau, cố tìm được ngừoi to gan ấy là ai. Thì ra tiếng hô đó không phải là của ai khác mà là của Jun. Cô nãy giờ đứng đằng sau ông quan sát mọi thứ qua màn hình nhỏ thấy cảnh ai kia sắp chạm môi trai lạ đương nhiên là sôi máu nên quyết tâm không để yên rồi.

Nhận định rõ kẻ thủ ác là ai, mọi người đúng là dám hận mà không dám nói. Jun thì vẫn tỏ ra rất thần thái và lạnh lùng như không hề hay biết gì.