Chương 17

Yến vào phòng khách, mọi người đã có mặt ở đây bắt đầu trang điểm và lo trang phục để lát quay.

- Em chào mọi người.

- Chào em Yến.

Ngồi xuống bàn trang điểm nàng dùng tay che miệng rồi ngáp một hơi dài thấy vậy chị trang điểm liền hỏi han.

- Hôm qua em thiếu ngủ lắm hả Yến?

- Dạ đúng vậy chị, mắt thâm quầng hết cả rồi nè.

Yến nhìn vào gương rồi sờ sờ vào hai quầng thâm dưới bọng mắt của mình.

- Ngủ không đủ chắc mệt lắm nhỉ?

- Dạ không dậy nổi luôn đó chị, còn tại người cục súc kia làm em ê ẩm hết cả người – Lấy tay xoa xoa hông của mình.

Đang bôi kem nền đến vùng cổ thì phát hiện ra chị trang điểm phát hiện ra trên cổ nàng có những vết đỏ còn là rất nhìu và chi chít, tò mò chị liền hỏi.

- Ủa Yến cổ em bị làm sao mà đỏ hết vậy nè?

- Àh em bị ma nó cắn đó chị - Nhướng nhướng cái cổ lên nhìn.

- Oh!!! ma cắn.

Yến thì ngây thơ trả lời những câu hỏi của chị trang điểm mà không hề nghĩ câu hỏi đầy ẩn ý mà câu trả lời của nàng thì cực kỳ cực kỳ không rõ ràng.

Và đây là suy nghĩ của Yến.

- Hôm qua uống rượu nhức đầu nên đâu có ngủ được nhiều mắt thâm quầng cả rồi ~^^~. Sáng sớm còn bị Jun làm giật mình té lộn cổ xuống giường ê ẩm cả người, hông giờ vẫn còn nhức. Cái cổ này đỏ vậy đúng là chỉ có bị ma nó cắn thôi sao số tôi nó khổ thế này.

Còn đây là suy nghĩ vô cùng trong sáng của chị trang điểm.

- Đêm qua chắc là thức cả đêm hành sự nên giờ mắt mới thâm quầng, người êm ẩm hông lại đau. Chà Jun cũng thật là mạnh bạo đó nhỉ, còn để lại ấn ký khắp nơi đánh dấu chủ quyền nữa chứ. Wow mình thật là giỏi quá đó mà.

Chị tự cho mình một triệu like vì suy nghĩ quá ư là đúng đắn và sáng suốt của mình rồi phá lên cừoi điên dại.

- Chị có sao không vậy? Tự nhiên lại cười như vậy đừng có làm em sợ ah.

- Không có gì.

Mà thật ra cái suy nghĩ trong sáng đó đâu có phải mỗi chị trang điểm mới có đâu mà là cả cái đoàn làm phim ai cũng trong sáng như vậy hết ah.

- Jun cục súc lão công.

Trang điểm xong xuôi thay trang phục cũng đã gần 9h, mọi người trong đoàn di chuyển ra khu vực đã dựng sẵn máy quay ở ngoài bờ hồ, mặt nước trong xanh bao quanh là một khu rừng thông ánh nắng chiếu qua các tán lá thật sự rất đẹp rất phù hợp để quay ngoại cảnh.

Yến đang ngơ ngác nhìn ngắm khung cảnh như thiên đường này thì có ngừoi đằng sau vỗ vai nàng.

- Xin chào em là Hoàng Yến Chibi đúng không?

Yến xoay người xem thử ai là ngừoi làm nàng tuột hết cảm xúc bay bổng kia. Nàng đang mặc một cái đầm trắng tinh khôi, tóc dài uốn gợn sóng, cộng thêm ánh nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ trong sáng. Song Luân đứng đực ra nhìn nàng không chớp mắt, Yến khua tay trước mặt anh cả nữa buổi trời thì anh mới có phản ứng lại. Cảm thấy mình hơi lố anh đỏ hết cả mặt lên vì ngượng.

- Xin lỗi, tại em đẹp quá nên anh...

- Không có gì. Mà anh là?

- Quên giới thiệu với em, anh là Song Luân là nam chính cho bộ phim này.

- Còn em là Hoàng Yến Chibi.

- Anh biết anh có nghe rất nhiều bài hát của em, anh thích nhất là bài Ngây Ngô. Phim Tháng Năm Rực Rỡ mà em đóng vai chính anh cũng đã xem 3,4 lần rồi đó.

- Hì Hì, cảm ơn anh đã ủng hộ.

- Ở ngoài đời em đẹp hơn đó.

- Hình như hôm qua em không thấy anh trong đoàn?

- Hôm qua anh có lịch quay nên không đi cùng mọi người. Xong việc là sáng sớm anh bay lên đây liền.

- Vậy chắc anh thiếu ngủ lắm nhỉ trông anh có vẻ mệt mỏi.

- Hì Hì không sao, nghe nói được đóng chung với em nên bao nhiêu mệt mỏi cũng điều tan biến cả.

Yến và Luân thì cừoi cười nói nói, Jun nhíu mày đứng cạnh gốc cây gần đó và nghe hết tất cả.

- Thật không thể để cô ta chạy nhong nhong được, đi đâu là rải thính, rải đường, rải tùm lum các thứ. Sơ hở một chút là trai nó để ý liền ah. Chỉ có nước nhốt trong nhà, bỏ trong phòng, để lên tủ trưng mới yên được.