Chương 16

Từ khi trở thành ca sĩ nàng đều có thói quen dậy từ rất sớm để tập thể dục cho dù là hôm trước thức khuya đến mức nào. Tác dụng của rượu khiến đầu nàng đau nhức, Yến từ từ tỉnh giấc, đập trước mắt nàng là cảnh tượng mỗi sáng khi thức dậy nàng luôn muốn có đó là cô hiện diện trước mắt nàng nhưng lần nào cũng vậy tức cả là ảo ảnh, là mơ, là không có trong thực tại còn bây giờ đúng là cô đang ở đây bên cạnh nàng. Yến đưa tay vuốt hàng lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn, lông mi cong vυ"t, sóng mũi cao cao, đôi môi gợϊ ȶìиᏂ. Nhìn nó thật chỉ muốn cắn một cái mà thôi.

Cô vốn ngủ không sâu, từ lúc ai kia chạm vào mặt của cô thì đã khiến cô thức giấc rồi. Chỉ là không muốn mở mắt ra, cô thật muốn xem thử nàng sẽ làm gì. Vậy mà cô đợi suốt 15p nàng không hề có động tĩnh gì chỉ nằm ngắm cô rồi cười si ngốc. Cô nhướng nhướng mày.

- Đúng là ngốc không ai bằng mà.

Cô thật không chịu nổi cái độ ngốc của cô nàng này mà. Phải thức dậy thôi không thể cứ nằm như vậy hoài được mà cô là ai là Jun Vũ dù có thức cũng phải thức cho sang chảnh một chút, thức cho có thần thái. Không thể nào để mất mặt được cũng không để nàng biết là cô đang đợi nàng hôn.

- Đẹp không? – Tỏ ra cực kỳ cool ngầu nhất.

- Đẹp.

Jun lên tiếng bất ngờ làm nàng bật ngửa lui sau té vài vòng xuống dưới đất. Yến nhíu mày đứng dậy nhìn cô.

- Làm giật mình ah.

- Ai mượn cái tật thích ngắm người khác ngủ không chừa.

- Hừm.

Nàng lườm lườm cô rồi bỏ vào phòng tắm, nhìn vào gương mới phát hiện trên trên cổ nàng xuống dưới ngực điều có dấu vết đỏ.

- Aaaaa...

Yến la thất thanh như trời sập vậy, Jun cũng bị tiếng hét kinh hồn kia làm hết hồn mà thiếu chút té dập mặt xuống đất, bật dậy chạy vào xem thử nàng bị gì.

- Chuyện gì vậy?

- Hu hu hu...em bị ma cắn – Chỉ chỉ vào vết đỏ trên người mình.

- Ma cắn.

- Chuyện tối qua em có nhớ gì không?

Vận hết nội công cố nhớ lại những gì xảy ra nhưng đầu óc nàng vốn dĩ là não cá vàng kèm uống rượu thì đảm bảo hôm sau sẽ quên sạch xành xanh.

- Không.

Nàng ngây thơ trả lời, Jun nhếch mép cười mặt cô bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng ba chữ Không cảm xúc mà thôi.

- Tôi thực sự là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này nên mới bị tiểu yêu râu xanh nhà cô đùa giỡn - Jun thầm mắng trong lòng

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đáng ghét vang lên, không biết lần này là tên nào phá đám không khí lãng mạng đầy mùi thuốc súng này nữa.

Yến hai tay bịt lấy cổ của mình đứng đối diện ngừoi trước cửa.

- Ủa giám đốc sao anh lại xuống đây? Erik đâu?

- Erik không biết vì sao không chịu đi gọi em. Nằng nặc một hai làm nũng bắt anh đi cho bằng được.

- Nên?

- Anh mới ở đây.

- Hì hì hai người ghê lắm nha – Yến cười trêu ghẹo anh.

- Hai người bọn anh sao bằng em với ai kia được.

- Ai kia???

Yến đầu đầy chấm hỏi nhìn anh, Đông Hồ đang định nói gì đó thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng hơn tảng bảng ngàn năm phía sau nàng. Anh chỉ biết vẫy tay cười trừ.

- Cười gì, thân lắm sao?

Trong đầu anh bây giờ đã hiểu lý do của Erik rồi, thời tiết Đà Lạt đã lạnh còn có người hàn khí tỏa ra ngùn ngụt như vậy không đông đá mới lạ.

- Àh mọi người trong đoàn đã dậy hết rồi, Yến em chuẩn bị rồi đi trang điểm còn quay nữa. Hôm nay quay ngoại cảnh.

- Quay ngoại cảnh?

- Đúng vậy.

- Có cảnh hôn đúng không?

Đông Hồ toát mồ hôi nhìn cô không biết nên trả lời sao cho phải cũng may có Yến cứu bồ.

- Đúng rồi, phân đoạn này có cảnh hôn đó ^^.

- Vậy đi nhanh đi, tôi đi ngủ.

Đẩy Yến ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

- Hừm Nguyễn Hoàng Yến cô được lắm, nào là thả thính tôi, nào là câu dẫn tôi, sáng ra lại quên hết, bây giờ lại đi hôn trai lạ với khuôn mặt đầy phấn khởi. Hổ không gầm cô tưởng tôi là mèo bệnh ah. Tôi không trị được cô, 3 chữ Vũ Phương Anh tên tôi sẽ viết ngược.