Chương 13

Buông xong câu nói Jun lạnh lùng lướt ngang qua nàng không một cái nhìn, tim Yến dường như vỡ vụn.

- Sao Jun lại nói vậy nhỉ?

Xiết chặt lấy bàn tay của ai kia.

- Đau

Tiếng la của Erik như kéo nàng về thực tại nhìn tay mình vẫn còn đang tay trong tay với anh. Yến vò đầu bức tóc, sắc mặt có muôn vàn biến hóa nhìn theo bóng lưng từ từ khuất dần của cô.

- Yến em không được khỏe ah?

- Em muốn chết.

- Hả? Em đừng làm anh sợ.

Giám đốc sản xuất đi lại nhìn Yến và Erik.

- Rốt cuộc 2 đứa đi đâu vậy hả? Có biết cả đoàn phải đi tìm hay không?

- Em xin lỗi là do lỗi của em, Erik chỉ ra ngoài tìm em mà thôi.

- Cả hai đều có lỗi, anh không cần biết 2 đứa làm cho nhà đầu tư nguôi giận đi.

- Dạ tụi em biết rồi – đồng thanh.

Giám đốc sản xuất rời khỏi bỏ Yến và Erik đau đầu nghĩ cách.

- Haizz làm sao bây giờ?

- Em xin lỗi vì em mà anh bị mắng.

- Mà ngừoi lúc nãy nhìn có vẻ rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.

- ...........

Yến im lặng không lên tiếng, Erik thì cố gắng cố gắng nhớ ra ngừoi con gái kia.

- Khoan đã nhớ rồi, là ngừoi yêu…

Chưa kịp nói hết câu đã bị Yến bịt miệng lại kèm theo ánh mắt hình viên đạn như cảnh cáo anh. Erik cũng biết điều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Jun bỏ về phòng trước nhưng không hiểu là do có ngừoi sắp đặt hay trời xui đất khiến mà Jun và Yến lại ở chung một phòng.

Jun để hành lý qua một bên, từ từ cởi bỏ từng nút áo sơ mi một đang định cởi bỏ nó thì Yến đột ngột mở cửa bước vào, ngơ ngác nhìn nhau, mặt Yến đỏ bừng lên vì ai kia đang bán thoát y trước mặt nàng.

Nghe tiếng bước chân đằng xa Jun mới kịp định hình, vội khoác áo lại rồi la lên.

- Đóng cửa lại.

Yến như con robot làm theo lời cô.

- Sao cô lại vào đây?

- Àh..àh..đây là phòng của em – Yến như gà mắt tóc.

- Phòng của cô.

Nhìn thấy cách hành lý mình không xa là hành lý của ngừoi kia cô thầm than.

- Chết tiệt.

- Cô đổi phòng khác đi?

- Nghe bảo là hết phòng rồi, đoàn làm phim đông quá.

Cài lại nút áo, Jun kéo vali rời khỏi phòng đi ngang qua Yến thì bị nàng nắm tay giữ lại.

- Jun định đi đâu?

- Nguyễn Hoàng Yến, xin cô tự trọng hình như tôi và cô không thân thiết đến mức gọi tên nhau hay nắm tay như vậy.

Cô nhìn thẳng sâu vào mắt nàng ánh mắt ấy như muốn gϊếŧ chết trái tim nhỏ bé của nàng. Nàng đau khổ buông tay cô ra.

- Không thân thiết.

- Đừng đi – Gắng gượng cuối cùng của nàng để giữ cô lại.

- Sao cơ?

- Em nói Jun đừng đi. Cứ như trước kia Jun ngủ trên giường em ngủ sofa.

- Không cần.

Sự chịu đựng của nàng đã đến cực hạng nàng thật không chiụ nổi, nước mắt nàng rơi, giọng nàng nghẹn lại, khóc nức nỡ.

- Jun ...ghét em đến....vậy sao?

Nhìn tình cảnh trước mặt cô, nhìn người mà cô thương yêu khóc, cô thật sự không đành lòng, trái tim như co thắt lại từng cơn mà quặng đau.

- Nín đi.

Jun càng dỗ thì Yến càng khóc lớn hơn như đứa trẻ đòi mẹ.

- Tôi chỉ nói không cần cô ngủ sofa, giường rộng chia đôi mà nằm.

- Thật không? - Lời nói của Jun làm nàng nín bặt.

- Uhm.

Không cần nói mọi người cũng biết là ai kia trong lòng vui biết bao nhiêu rồi. Không gian bây giờ tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa như cứu lấy cả hai.

- Đi rửa mặt đi tôi ra mở cửa.

Thì ra ngừoi tới là Erik anh cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao Jun lại ở trong phòng nàng.

- Àh Yến có đây không?

- Có.

Nhìn Erik rồi nói với vào trong.

- Yến, ngừoi yêu cô tới tìm kìa.

- Cô đừng hiểu lầm, mọi người trong đoàn có tổ chức ra ngoài ăn uống họ phân công tôi đi gọi 2 người thôi.

- Không cần giải thích.

Yến rửa mặt xong nghe tiếng Erik nàng ló đầu ra sau lưng cô.

- Ủa Erik tìm em có gì không?

Erik nhìn khuôn mặt âm độ của cô còn đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Điều này khiến anh cảm giác có mùi dấm chua đâu đây, chỉ muốn lập tức biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Đi ăn, anh ra ngoài trước lẹ nha.

Nói xong thì vọt lẹ với vận tốc ánh sáng.

- Anh ta bị tào tháo dí.

Jun nhìn Yến nói không chớp mắt.

- Oh, vậy đi ăn thôi.

Reng reng.

- Đợi một lát, tôi có điện thoại.

Màn hình hiện lên 2 chữ Em iu kèm theo ảnh cô và em đang ôm lấy nhau thắm thiết, Yến vô tình liếc thấy nó, lòng nàng như đầy bão tố. Jun liếc nhìn nàng rồi bắt máy lên, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu.

- Alo.

- Honey sao bắt máy lâu quá vậy?

- Lúc nãy chị đang đi tắm.

Cô cũng không biết vì sao mình lại nói dối em nữa.

- Chị ăn tối chưa?

- Bây giờ chị ra ngoài ăn cùng mọi người.

- Đà Lạt có lạnh không ah?

- Uh trời có hơi se se lạnh chút thôi, cũng không bằng lúc ở Mỹ đâu.

- Vậy cũng nhớ mang theo áo khoác nha chị.

- Uh chị biết rồi, em ngủ sớm đi nha.

- Không ngủ được.

- Về Việt Nam chưa quen múi giờ lắm đúng không?

- Không, là vì nhớ chị, không có chị bên cạnh em không ngủ được.

Jun cừoi vì sự ngây thơ của Thùy Linh.

- Hừ với mình thì lúc nào cũng lạnh lùng có bao giờ mà hiền diệu vậy đâu cơ chứ.

Yến mặt hầm hầm liếc nhìn cô rồi đi ra trước sân cùng mọi ngừoi.

- Làm sao vậy nhỉ - Jun liếc mắt nhìn theo khẽ nhíu mày

- Chị biết rồi sẽ về sớm thôi.

- Dạ em đi ngủ đây, nhớ mặc áo khoác nha.

- Ok. Good night.

- Bye bye, honey.