Chương 12

Đà Lạt vào mùa đông về chiều sương phủ kín dày đặc, cái lạnh se buốt cắt thẳng vào da thịt, từng đôi từng đôi truyền hơi ấm cho nhau khiến những ngừoi cô đơn càng thêm lạnh lẽo.

Xe của đoàn làm phim dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng kiểu Châu Âu nằm giữa ven rừng và gần một cái hồ lớn trông rất thơ mộng.

- Wow đẹp quá đi ah.

- Đẹp thật.

Yến bước xuống xe cũng khẽ run người vì lạnh nhưng không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự này, ở nó có gì đó khiến nàng cảm thấy quen thuộc dù đây lần đầu tiên nàng đặt chân đến đây.

- Yến em lạnh ah?

- Cũng hơi hơi anh.

- Anh đưa em về phòng.

- Dạ.

Erik đưa nàng dọc qua hành lang bằng kính, từ đây có thể nhìn ra khu vườn hoa oải hương mang phong cách Châu Âu rất đặc trưng, bất chợt trên môi nàng nở một nụ cười hạnh phúc.

- Đây là phòng em, em nằm ngủ chút đi, lát nữa anh sẽ qua gọi em dậy. Chúng ta phải gặp nhà đầu tư không thể trễ giờ đâu đó.

- Em biết rồi mà. Anh đi đi.

Yến giả vờ ngáp thật dài tỏ vẻ như đang mệt mỏi, lấy cớ đuổi Erik đang lải nhải bên tai nàng rời khỏi.

- Nhớ đó.

- Em biết rồi khổ lắm nói mãi, hèn gì giờ già rồi vẫn ế. Anh cứ vậy thì suốt đời ôm gối ngủ đi nha.

Erik lườm nguýt cô em gái thân yêu của mình rồi quay lưng đi. Chân trước anh vừa rời khỏi thì tiểu Yến nhà chúng ta đã chân sau lẽn ra khu vườn ngoài kia rồi.

Giữa khu vườn có một cái xích đu nhỏ bằng gỗ, nàng khá ngạc nhiên là chủ nhà này có gu y như chủ của trường mình vậy. Bây giờ thì nàng đã hiểu cái cảm giác thân thuộc mà lần đầu tiên đến nơi này là gì rồi. Yến tựa người vào xích đu thả hồn theo gió, mùi oải hương sộc thẳng vào mũi làm tâm trạng nàng phần nào được xoa diệu.

Xe của Yến đến được một lúc thì Jun cũng đến, mẹ của cô là ngừoi Đà Lạt, nơi quay phim cũng là biệt thự nhà cô nên mọi thứ ở đây quá quen thuộc với cô. Cô thích nhất chính là khu vườn phía sau biệt thự, chính mẹ cô đã tự tay trồng từng chút từng chút một mà thành. Cô đứng cạnh hành lang ngắm vườn hoa và từ xa có một bóng lưng đang ngồi trên xích đu nó khiến cho cô cảm thấy ấm áp, nhìn cô gái đang run lên vì lạnh kia bất giác làm cô muốn lại gần muốn ôm lấy muốn che chở cho thân hình bé nhỏ này.

- Cô chủ, đoàn làm phim ở bên này.

Bỗng có người gọi cô làm cắt đi suy nghĩ phi lý trong lòng cô.

- Jun ơi mày sao vậy nhỉ?

Theo hướng người làm Jun đi đến phòng khách, mọi người trong đoàn đều ở đây đương nhiên là trừ cô nữ chính ca sĩ kiêm diễn viên kia rồi, vì ai kia còn đang bận thả hồn theo gió rồi còn đâu.

- Tôi là giám đốc sản xuất của bộ phim này rất hân hạnh được hợp tác với cô.

Một người đàn ông tuổi tầm 30 đưa tay ra muốn bắt tay Jun nhưng chỉ nhận được sự nhướng mày của cô mà thôi. Jun không hề có ý định chạm vào tay của người khác, lạnh lùng lướt ngang qua anh rồi ngồi xuống, cầm kịch bản lên đọc qua một lần. Khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, anh nổi tiếng đẹp trai lãng tử lại giàu có, cô gái nào cũng muốn được cái để mắt của anh vậy mà giờ đây lại bị như không khí như vô hình.

Đọc hết kịch bản cô cũng đã hiểu hơn về dự án này, ngước lên nhìn quanh một vòng xem thử cô gái mà ba của mình nói giống mẹ cô đang ở đâu những đảo tới đảo lui điều không có ai như vậy, thắc mắc cô lên tiếng hỏi.

- Nữ chính đâu?

- Àh đúng rồi, nữ chính đâu rồi, mau đi tìm đi. Nhanh nhanh.

Jun lòng đầy tức giận, cô ghét nhất là ai không coi trọng thời gian. Cả đoàn làm phim chạy tán loạng đi kiếm Yến.

Erik vào phòng nàng cũng không có mới nhớ đến lúc nãy nàng ngây ngừoi nhìn khu vườn chắc là đang ở đó, đánh liều ra đó xem thử.

Vừa đứng ở hành lang đã thấy nàng rồi như trút được gánh nặng anh nhanh chóng chạy lại.

- Yến, Yến.

- Hả? Anh Erik.

- Nhanh.

Vừa nói vừa kéo nàng đi thật nhanh.

- Sao vậy ah? Từ từ thôi anh.

- Trời ơi, cháy nhà đến nơi rồi tiểu thư của tôi ơi. Nhà đầu tư đến rồi cả đoàn đang đi kiếm em đó.

- Chết rồi.

Lúc nãy đang là Erik kéo nàng đi thì giờ là ngược lại. Lao thật nhanh đến phòng khách vừa bước vào nàng đã cúi đầu xin lỗi.

- Em xin lỗi em đến trễ.

Một giọng nói Hà nội trong trẻo vang lên, giọng nói quen thuộc mà cô đã mong từng ngày có thể quên đi nó. Như bất ngờ vì sự hiện diện của Yến ở đây, Jun đứng hình vài giây không biết mở lời sao cho sự gặp lại này sau 5 năm. Suy nghĩ một hồi Jun đứng dậy cười nhẹ.

- Đã lâu......

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhìn thấy nàng đang tay nắm tay với Erik trong lòng cô như biết bao nhiêu gợn sóng từng hình ảnh ngày nàng bỏ cô mà đi lại hiện về như mới hôm qua. Từ vui vẻ cô chuyển sang tức giận, vò nát cuốn kịch bản ném thật mạnh xuống đất, hành động này khiến cho cả đoàn làm phim và cả ai kia giật mình.

Yến ngước lên nhìn mắt đối mắt, nàng không nghĩ còn có thể gặp lại cô.

- Jun.

Yến mấp mé gọi tên cô nó chỉ đủ nhỏ có Erik nghe thấy mà thôi và tất nhiên là cô cũng đoán được nàng nói gì.

Nhíu đôi mắt đẹp nhìn đôi tình nhân kia, cười nhếch mép.

- Tôi biết Đà Lạt rất đẹp nhưng đây là đi làm việc không phải chỗ để hai ngừoi hẹn hò.