Chương 14

Người ta thường nói Giận quá mất khôn, còn đây là Ăn dấm quá mất khôn. Trời về đêm càng lúc càng lạnh mà lúc nãy giận dỗi bỏ đi quên mang theo áo khoác, giờ muốn quay lại cũng không được vì sợ phải chứng kiến ai kia đang ngọt ngào như mật. Quyết tâm thà chịu lạnh còn hơn là chịu đắng, gồng người chống lại thời tiết bỗng một cơn gió thổi ngang qua cả người Yến co rúm lại run bật lên.

Jun trùm lên đầu nàng áo khoác từ phía sau, lúc trở về phòng cô tiện tay mang theo một cái do cô để ý ngừoi kia chỉ mặc độc có cái áo sơ mi mỏng manh mà thôi.

- Mặc vào.

Yến cười tươi như hoa vội mặc vào trên đó vẫn còn thoảng mùi hương của cô, mùi hoa oải hương rất dễ chịu.

- Nào mọi ngừoi đã đông đủ hết rồi, chúng ta xuất phát thôi.

- Đi ăn gì vậy giám đốc.

- Thời tiết này ăn Bò nướng ngói thêm ly rượu trắng đương nhiên là tuyệt vời nhất rồi.

- Yeah giám đốc muôn năm – Cả đoàn reo lên vì vui mừng.

- Đi thôi.

Cả đoàn làm phim đi bộ từ khu biệt thự dọc theo ven rừng đến một quán ăn nhỏ, nhìn bề ngoài không có gì bắt mắt nhưng từ xa đã ngửi được mùi thơm của thịt nướng tỏa ra khiến bụng ai cũng reo lên vì đói.

Một dãy bàn dài được ghép vào nhau, hai mươi mấy người chia đều ra ngồi hai bên và đương nhiên cô và nàng ngồi đối diện nhau.

Tiếng nướng thịt xì xèo xì xèo thật vui tai, vừa nướng vừa ăn thật là thú vị, ai kia thì lại lười biếng muốn ăn nhưng chả buồn đυ.ng đũa nướng.

- Lại lười.

Yến âm thầm nướng rồi gắp bỏ sang chén người đối diện, người kia thì tận hưởng triệt để cứ thế mà ăn thôi.

Ting ting.

- Thùy Linh: Yêu chị icon hình trái tim

Jun đọc được tin nhắn không nhịn được mà cười. Yến không cần xem được tin nhắn chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cô thôi nàng cũng đoán được là ai nhắn rồi, còn ai khác ngoài Em yêu kia kia chứ.

Đập bàn một cái rõ mạnh rồi giật lấy ly rượu ngừoi ngồi bên cạnh uống cạn sạch một hơi. Cũng không phải lần đầu uống rượu nhưng vị cay nồng xé họng vẫn làm nàng hơi khó chịu mà nhăn mặt.

Cô trố mắt nhìn người kia đang uống rượu là uống rượu, lúc ở cùng cô nói lắm nàng chỉ là nhấp môi nhẹ một chút mà thôi còn giờ là uống hết 1 ly.

Mọi người trong đoàn cũng ngạc nhiên không kém, hợp tác với Yến đây cũng không phải là lần đầu mà rất nhiều rồi, bất cứ bữa tiệc nào, nàng cũng chỉ uống nước suối hoặc nước ép với lý do Em không biết uống rượu. Họ thực sự tò mò bộ dạng lúc nàng say rượu như thế nào. Được dịp hiếm có nàng chủ động trước dễ gì bỏ qua, ai cũng thay phiên nhau mời nàng vài ly. Nàng được mời thì cứ thế mà uống chả thèm ăn gì mặc cho người kia bớt lười nhác ngồi nướng thịt cho mình.

Jun không chịu được bộ dạng này của nàng buông lời vu vơ.

- Không uống được thì đừng có uống.

- Aiii..bảo..là không uống được..tôi uống..được..Uốnggg – Giọng nàng bắt đầu lè nhè do men rượu.

Trong bụng trống rỗng nên sau vài vòng mời rượu nàng đã chính thức xỉn. Cảnh này khiến ta không thể nào nhịn được cười, nàng mỗi tay cầm 1 chiếc đũa vừa gõ nhịp vừa hát chẳng khác gì mấy người say xỉn mỗi khi làm tí nào khác cái là những bài nàng hát là tình ca còn kèm theo ánh mắt đắm đuối đầy câu dẫn nhìn cô, cái này là đang thả thính công khai mà.

Tay chân loạng choạng nàng đừng lên bước qua biết bao người đến trước mặt Jun chỉ thẳng vào mặt cô.

- Jun em yêu Jun.

- Hả???

Cả đoàn làm phim ngơ ngác, Jun thì mặt giận tím tái bịt miệng người kia lại giải thích còn trong lòng thì thầm than trách.- Từ nay về sau Vũ Phương Anh cô sẽ không bao giờ để Nguyễn Hoàng Yến uống rượu dù chỉ một giọt. Quá nguy hiểm.

- Là cô ta say thôi.

Bình thường thì nàng yếu đuối không biết hôm nay lấy đâu ra sức mạnh như vậy, dùng tay kéo tay cô xuống.

- Không..không say..không say..em yêu Jun..em yêu Jun nhất trên đời này.

Nàng hét lên cả quán ăn tập trung nhìn vào hai cô gái một ngừoi đang say xỉn ôm lấy má ngừoi kia mà vỗ vỗ, còn người còn lại thì giờ mặc cho nàng muốn làm gì làm.

- Jun ...Jun...Jun...

- Cái gì?

- Sao không trả lời emmmm?

- Tôi không nói chuyện với người say. Đi về.

- Không...về.

Yến ngồi thụp xuống khóc lóc như đứa trẻ đang giận dỗi vậy bây giờ trong đầu mọi người cũng có cùng suy nghĩ với Jun là không nên để nàng uống rượu một lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi.

- Giờ muốn sao mới chịu về.

- Cõng...em đi.

Yến dơ hai tay chu môi nhõng nhẽo với cô, ngừoi trong đoàn nhìn thân hình mãnh mai của Jun cảm thấy không thể nào cõng nỗi Tên say rượu kia, huống hồ cô còn là nhà đầu tư có nghĩa một nữa sếp của họ rồi, nào có lý nhân viên để sếp làm việc tay chân này.

Nghĩ là làm họ lập tức chạy tới đỡ nàng còn cô thì đã nhanh tay hơn một tay ôm lấy nàng một tay ra hiệu kiểu như khẳng định chủ quyền Yến là của tôi mấy người không được chạm vào vậy.

Cởϊ áσ khoác của mình khoác lên cho nàng, cô gái này đúng là không lo không được mà.

Cô thì chăm cho nàng còn nàng tay chân cứ táy máy không yên, hết sờ má cô lại sờ tóc cô.

- Đứng yên coi.

Cảm thấy đã ổn như vậy đã đủ giữ ấm cho cô nàng thì cô mới xoay người lại nhẹ nhàng nhấc bỗng người kia lên cõng trên lưng.

Cả đoàn cảm thấy từ chiều đến giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra cứ như dài cả thế kỷ ấy, họ thật sự không thể nào kịp tiếp thu tình hình này là gì. Người có khuôn mặt lạnh lùng mà vừa vài tiếng trước còn tức giận ném cuốn kịch bản xuống đất là ai.

Người mà suốt ngày cứ hay ngồi nghe nhạc rồi thơ thẩn một mình bên cửa sổ là ai. Giờ thì một ngừoi quậy banh nóc sau đó làm nũng còn người kia thì lại ôn nhu chấp nhận. Hai ngừoi họ rốt cuộc là mối quan hệ gì. Ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu họ.