Chương 11

Ông Phong ngồi trong phòng đọc sách, nhâm nhi một ly rượu Wishky rồi nhìn chiếc máy ghi âm bị bể để trên bàn.

- Ba sẽ làm mọi cách để hai đứa về lại bên nhau, ba sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm mà ba đã gây ra cho hai con Jun Yến.

Cất lại máy ghi âm vào hộc bàn khóa lại, mới rời khỏi phòng vừa bước ra đã thấy Jun cùng Thùy Linh ngồi đó, ông nhớ lại lúc Yến còn ở đây cũng như vậy, nàng sẽ bắt cô cùng phụ dọn bàn sau đó ngồi bên cạnh chọc cho cô cười. Jun thì dù không muốn nhưng nàng nói cũng sẽ làm theo, chỉ cần là nàng cô sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào. Ánh mắt xa xăm ông thở dài đưa mình trở về thực tại.

- Jun Linh – Ông hiền hậu cười.

- Chào ba đi – Linh xoay qua nhìn Jun.

- Chào.

- Cục súc đúng là cục súc không bao giờ dạy được mà.

- Em nói chị chào nhưng đâu có nói chị phải chào như thế nào..

- Tối nay nằm đất nha.

- Hì hì là phòng của chị mà.

- Thôi được rồi chỉ là câu nói xả giao thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Ăn thôi.

Suốt bữa ăn ngoài trừ Linh nói ra ông Phong và Jun điều im lặng không nói gì. Ông suy nghĩ một hồi lâu không biết làm sao để cô đồng ý với đề nghị của mình.

- Jun.

- Hả?

- Ba có đầu tư một dự án phim ở Đà Lạt........

Ông Phong chưa nói hết câu đã bị Jun đánh gãy ý định.

- Không.

- Ba vẫn chưa nói xong mà.

- Dù ông nói gì đi chăng nữa câu trả lời của tôi vẫn là không.

- Nếu bộ phim này liên quan đến mẹ con.

- Mẹ?

- Đúng vậy, bộ phim này l*иg khá nhiều bài hát do mẹ con sáng tác đây là tâm nguyện mà mẹ con luôn mong muốn. Chẳng lẽ con không muốn giúp sao?

Đánh trúng vào tâm lý của cô, ông Phong chắc chắn cô sẽ không thể nào từ chối được, vì cô rất yêu mẹ của mình.

- Đi bao lâu?

- Không lâu tầm nữa tháng.

- Người đóng vai chính là ai?

- Là một ca sĩ kiêm diễn viên khá nổi tiếng gần đây.

- Sao lại chọn cô ta? – Jun nhìn ông vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Vì cô ta rất giống mẹ con.

- Vậy... – Quay sang nhìn em.

Biết cô định nói gì em liền chen vào.

- Không sao đâu chị đi đi, em sẽ về thăm ba mẹ vài hôm xong rồi lên Đà Lạt với chị. Coi như đi chơi luôn.

- Bao giờ thì đi?

- 2 ngày nữa.

- Uhm tôi biết rồi.

Bây giờ là kỳ nghỉ lễ nên trường Cam Ly vốn nhộn nhịp nay vắng bóng ngừoi, lá cũng đã rụng hết nhường chỗ cho những mầm xanh mới sắp đâm chồi nảy lộc. Yến đeo tai phone nằm gục trên chiếc bàn cuối lớp nhìn ra khung cửa sổ, nàng nhìn thấy hình ảnh cô vuốt tóc rồi khẽ cừoi với nàng, đưa tay vội chạm lấy thì hình ảnh kia đã biến mất. Nàng đau thắt trong tim hát theo giai điệu của bài "Yêu" nhưng nó không còn vui như khi cô và nàng cùng bên nhau mà chỉ còn là đau khổ giọng nàng nghẹn lại, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.

Erik đứng từ ngoài nhìn vào chỉ thầm đau xót cho nàng, dù buồn dù đau khổ thế nhưng năm nào vào mùa này nàng cũng quay lại đây rồi những khi nàng mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc điều ôm gối khóc suốt một đêm. Anh không biết đã chứng kiến cảnh này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

Để nàng khóc hết những gì trong lòng ra, anh mới từ ngoài tiến vào đưa cho nàng khăn giấy.

- Em lau nước mắt đi còn ra sân bay cũng trang điểm lại đi không thể để người trong đoàn thấy em khóc xưng mắt lên như vậy được.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh – Nàng ngước mắt nhìn anh.

Nàng và Erik ra sân bay cùng đoàn làm phim từ Sài Gòn bay đi Đà Lạt.

Jun cũng đi cùng chuyến bay nhưng cô đến trễ, khi đoàn làm phim đã lên máy bay cô mới tới. Thùy Linh nhìn cô với ánh mắt da diết nhớ nhung.

- Không phải em bảo chị đi sao? Giờ lại như vậy?

- Thì người ta nhớ chứ bộ.

- Chị vẫn đứng đây chưa đi mà. Hay là chị không đi nữa?

- Ấy thôi, chị đi đi em nói vậy thôi, lên tới nhớ gọi điện thoại cho em, video call mỗi ngày nghe chưa?

- Biết rồi, biết rồi.

Cô cười hiền, nhéo hai má của em nhưng không để em bị đau.

- Chị đi đây.

- Tạm biệt honey.

Không biết vì sao trong lòng Thùy Linh nỗi lên một sự bất an như chuyến đi này là sự chấm dứt cho mối tình của cô và em.