Ngày mồng bảy tháng tư năm Cảnh Hòa, Xuân thứ hai mươi ba.
Lần đầu tiên ta được mặc bộ y phục đỏ rực như thế này, rất rất đỏ luôn, nó đỏ như thể dùng màu của cả một nghìn đóa hoa hồng nhuộm lên vậy.
Nương ta nói, đây là màu đỏ đặc trưng mà chỉ có chính thê mới được mặc.
Ta chẳng hiểu cái gì mà chính thê với không chính thê, ta chỉ biết là mặc bộ y phục này lên trông rất rất đẹp thôi.
Ta hỏi nương ta, sau này ta còn được mặc nữa không?
Nương ta nói, bộ y phục này chỉ được mặc một lần.
Ta thấy có hơi tiếc một chút, y phục đẹp như vậy mà lại chỉ được mặc có một lần thôi.
Sau khi ta biết chỉ được mặc một lần, thì lúc cha ta lau hết nước mắt nước mũi của mình lên bộ xiêm y trên người ta, ta cũng không cảm thấy tức giận nữa.
Nếu là ngày thường thì ta đã khóc từ lâu rồi.
Lúc ta ngồi lên kiệu hoa, nương ta rưng rưng nước mắt, cha ta khóc còn to hơn, kéo tay áo ta lại nói: “Không đi có được không?”
“Không đi thì cha nuôi con à?”
“Được, cha nuôi con.”
Ta nghẹn ngào nói không nên lời.
Ta lại nói: “Cha, cha quên là tại sao con phải đi rồi à?”
Còn không phải tại vì cha muốn xem bức họa đó của Hoàng thượng sao?
Nương ta nghe thấy, tức giận đá cho cha ta một cái.
Cha che mông lại nói: “Con gái, nếu con đến đó mà bị tên tiểu Thái tử đó bắt nạt thì con nhớ nói cho cha con biết, cha không cần biết hắn là Thái tử hay là Thiên Vương lão tử gì đó, cha nhất định sẽ đánh cho hắn một trận tơi bời.”
Ta nói: “Cha à, đến cả nương con cha còn đánh không nổi kìa.”
Cha ta liếc nhìn mẹ ta một cái: “Vậy thì để nương con đánh hắn.”
Nương ta lại tức giận mà đá cho cha ta thêm cái nữa.
Cha ta vừa khóc vừa kéo ta lại.
Ta sợ mất mặt quá nên kéo khăn voan lại che kín mặt luôn.
Kiệu hoa lớn tám người nâng có khác, đi rất ổn định và êm ái.
Mùi thơm bên trong khiến ta cảm thấy mơ mơ màng màng.
Lúc mà ta sắp sửa ngủ quên thì kiệu đến nơi.
Ta được đưa từ cỗ kiệu mềm mại đến chiếc giường êm ái.
Lại càng muốn ngủ hơn rồi, phải làm sao đây?
Nhưng mà ta không dám ngủ, còn phải ngồi thẳng lưng, giáo dưỡng bà bà đó hung dữ như thế, ta vừa định ngủ thì bà ấy gọi ta, vừa nhìn thấy bà ấy ta liền nhớ đến bà nhũ mẫu của ta.
Bà nhũ mẫu của ta rất tốt bụng, chỉ là có chút hung dữ, bà ấy nhận được lệnh của cha mẹ ta, chỉ cần ta không nghe lời thì sẽ đánh vào lòng bàn tay của ta.
Ta rất sợ giáo dưỡng bà bà này sẽ đánh vào lòng bàn tay của ta.
Ta mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào tấm vải đỏ lớn trước mặt.
Ta cảm thấy cả thế giới này đều biến thành màu đỏ rồi.
Cho nên, lúc Kim Lạp Nhi vén khăn voan trùm đầu của ta ra, ta liền nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của hắn.
Khuôn mặt của Kim Lạp Nhi đỏ bừng với đôi mắt sáng ngời.
Trước kia Kim Lạp Nhi rất thích mặc y phục màu trắng, nhưng mà ta cảm thấy hắn bận xiêm y đỏ cũng rất đẹp đó chứ.
Kim Lạp Nhi mặc xiêm y trắng nhìn như một tiểu thần tiên, còn lúc mặc xiêm y đỏ, nếu như phối thêm thanh gươm nữa thì ta cảm thấy hắn có thể tùy ý xưng bá giang hồ bất cứ lúc nào.
Xiêm y trắng là tiên khí, xiêm y đỏ là hiệp khí.
Cả hai màu đều đẹp.
Kim Lạp Nhi là thuộc hạ đẹp trai nhất trong đám tiểu đệ của ta, cũng là người lớn tuổi nhất đám.
Tiểu đệ của ta toàn là những tên nhóc bảy tám tuổi vắt mũi chưa sạch, chỉ có Kim Lạp Nhi là lớn hơn ta hai tuổi.
Kim Lạp Nhi trở thành tiểu đệ của ta khiến cho ta cảm thấy rất có thể diện.
Sau khi Kim Lạp Nhi vén khăn voan của ta lên, ta cùng hắn ăn bánh chẻo dưới ánh nhìn chăm chú của giáo dưỡng bà bà.
Cái bánh chẻo đó ăn chẳng ngon chút nào, bên trong nó còn chưa chín*.
Giáo dưỡng bà bà vừa cười vừa hỏi ta sinh hay không sinh.
Ta nói “Không quen.”
Kim Lạp Nhin híp mắt cười rồi nói “Sinh.”
Giáo dưỡng bà bà nói “Sớm sinh quý tử.”
{*từ gốc là 生, nghĩa là sống, chưa chín; âm Hán Việt là sinh; trong truyện tác giả dùng từ này để ẩn dụ cho câu chúc “早生贵子- sớm sinh quý tử” phía sau}
Kim Lạp Nhi cười nói “Thưởng.”
Giáo dưỡng bà bà cùng một tiểu cung nữ sau khi nhận thưởng thì cung kính rời đi.
Ta cảm thấy Kim Lạp Nhi trong cung chẳng giống Kim Lạp Nhi bắt giun cho ta chút nào, Kim Lạp Nhi trong cung trông uy phong hơn Kim Lạp Nhi lúc bắt giun cho ta gấp nhiều lần.
Kim Lạp Nhi chỉ ra lệnh một tiếng, giáo dưỡng bà bà hung dữ vừa nãy lập tức trở nên lễ độ cung kính mà rời đi.
Vừa nhìn thấy bà ấy đóng cửa lại, vốn vừa rồi ta đang ngồi thẳng lưng lúc này liền cong xuống y như cọng cỏ đuôi chó bị gió thổi ngã vậy.
Ta trực tiếp đá bay đôi hài trên chân, cả người nằm duỗi tay chân ra giường.
Thật là thoải mái quá đi,
Ta lại nói: “Kim Lạp Nhi, ngươi cũng lại đây nằm đi, thoải mái lắm đó.”
Kim Lạp Nhi cười bất đắc dĩ, nằm xuống bên cạnh ta, trên người hắn tỏa ra một mùi hương rất thơm, giống hệt mùi hương mà ta từng ngửi thấy trên người của Hoàng đế.
Ta từng hỏi Hoàng đế, ông ấy nói, đây là một loại hương thơm mà chỉ có người tôn quý nhất mới được phép dùng.
Lúc đó ta chỉ nghĩ là ông ấy thật là biết cách tự dát vàng lên mặt*, nhưng hiện tại, nói thật lòng thì mùi hương trên người Kim Lạp Nhi quả đúng là rất dễ chịu.
{*dát vàng lên mặt: ý nói thích khoe khoang, tâng bốc bản thân.}
Ta mê mẩn hít hà mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể Kim Lạp Nhi.
Ngay lúc nước miếng ta sắp sửa rớt ra tấm chăn voan màu đỏ thẫm ấy, chợt ta nhớ ra mình còn một chuyện rất quan trọng cần phải nói.
Ta mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt Kim Lạp Nhi, nói: “Kim Lạp Nhi, chúng ta vẫn chưa viên phòng.”
Ta từng xem qua một vài cuốn sách, khi kết hôn đều phải hôn môi.
Kim Lạp Nhi còn chưa kịp phản ứng, ta liền túm lấy cổ hắn kéo lại gần và hôn “chụt” một cái vào miệng hắn.
“Được rồi, viên phòng xong rồi đó.”
Sắc mặt của Kim Lạp Nhi lúc đỏ lúc trắng.
Thấy thế ta hỏi “Kim Lạp Nhi, ngươi sao vậy?”
Kim Lạp Nhi nói: “Tiểu Ngọc Nhi, cái này đâu phải viên phòng.”
Ta buồn nực nói: “Ngươi nói nhảm! Những cuốn sách ta từng xem qua đều làm như vậy, kết hôn đều phải hôn môi.”
Kim Lạp Nhi lại hỏi: “Thế hôn môi xong, sau đó thì sao nữa?”
Trong sách, vừa đến cảnh hôn môi thì sau đó đã là sang ngày hôm sau rồi, câu hỏi của hắn thật sự khiến ta không biết phải trả lời ra sao nữa rồi.
Nhưng ta đường đường là đại ca của Kim Lạp Nhi, làm gì có chuyện gì mà đại ca này không biết cơ chứ.
Ta không thể để mất thể diện như vậy được, thế là ta nói: “Kim Lạp Nhi, ta vốn là đại ca của ngươi, lẽ nào lời của đại ca nói còn có thể sai sao?”
Kim Lạp Nhi bật cười nhìn ta, hắn cười tới híp cả hai mắt lại, qua một lúc lâu hắn mới nói: “Thôi, nàng vẫn còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa rồi nói sau.”
Nghe được lời này của hắn ta cảm thấy rất tức giận, ta không thích nhất chính là bị người khác nói mình vẫn còn nhỏ.
Ta phồng hai má tức giận nói: “Kim Lạp Nhi, ngươi mà còn nói ta nhỏ nữa thì ta thật sự sẽ đánh ngươi đó.”
Kim Lạp Nhi đỡ lấy hai má của ta rồi nói: “Tiểu Ngọc Nhi, trước đó ta từng nói với nàng, lúc nào nàng muốn đánh ta thì nàng có thể hôn ta, đúng không?”
Ta nghĩ lại thấy cũng đúng, sau đó liền duỗi ngón tay ra chỉ vào Kim Lạp Nhi nói: “Cho nên, Kim Lạp Nhi ngươi đừng có mà chọc giận ta nữa, ngươi mà còn chọc cho ta giận nữa là ta sẽ hôn ngươi thật đó!”
Lúc này Kim Lạp Nhi vẫn đang ôm lấy hai má của ta, ta chợt nhìn thấy lông mi của hắn thật dài.
Hắn ghé vào bên tai ta thì thầm: “Hửm, nhóc con?”
Ta thà chet chứ không chịu bị gọi là nhóc con, ta lập tức trở tay ôm lấy mặt của Kim Lạp Nhi bắt đầu phản công.
Ta dùng sức hôn lên mặt hắn mấy cái liền.
Nhưng mà tại sao Kim Lạp Nhi chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại trông rất vui vẻ.
Điều này khiến ta cảm thấy bản thân thật là mất hết uy phong.
Tức chet đi được!
Sau đó ta lại tức giận mà hôn Kim Lạp Nhi thêm nhiều cái nữa