Chương 4: Người thứ ba

Kim Lạp Nhi rất bận, nhưng dù bận thế nào chăng nữa thì mỗi tối hắn đều hôn ta.

Ta không hiểu, tại sao ta không hề tức giận mà vẫn phải hôn môi.

Kim Lạp Nhi nói: “chỉ có phu thê mới được như vậy, nàng là thê tử của ta cho nên mỗi tối nàng đều phải hôn ta, vì nàng là thê tử của ta nên lúc nào nàng tức giận, muốn đánh ta thì nàng cũng có thể hôn ta.”

Ta bị Kim Lạp Nhi làm cho quay mòng mòng.

Giả bộ bày ra dáng vẻ đã nghe hiểu mà gật đầu.

Sau đó ta lại hỏi hắn: “Vậy ngươi có hôn người khác không?”

Kim Lạp Nhi cười nói: “Cả đời này ta chỉ hôn một mình tiểu Ngọc Nhi thôi.”

Ta vui vẻ nằm trong l*иg ngực Kim Lạp Nhi và ngủ thật ngon.

Mỗi đêm ta đều nằm trong l*иg ngực Kim Lạp Nhi ngủ, mỗi đêm ta đều ngủ rất ngon.

Tháng ba năm Cảnh Hòa Xuân thứ hai mươi tư.

Hoa ở hậu hoa viên đều nở rộ.

Nghe nói, Kim Lạp Nhi phải cưới Trắc phi rồi.

Hoàng thượng có tam cung lục viện, Kim Lạp Nhi cũng có chính thê và thứ thê.

Ta là chính thê của Kim Lạp Nhi, Trắc phi là thứ thê của Kim Lạp Nhi.

Vào lúc Kim Lạp Nhi đón dâu ta đã lén lút đến nhìn.

Cô nương mà Kim Lạp Nhi đón về, mặc bộ xiêm y không đỏ bằng bộ mà ta đã mặc trước đó, nhưng trông cũng rất đẹp.

Khuôn mặt của nàng bị tấm khăn voan che kín mặt khiến cho ta chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Nhưng nàng thật là cao, sắp cao bằng Kim Lạp Nhi luôn rồi.

Vốn Kim Lạp Nhi đã rất cao rồi.

Nàng ấy là nữ tử, vậy mà lại cao sắp hơn cả Kim Lạp Nhi.

Ma ma nói, nữ tử ở vùng biên ải đều cao lớn như vậy

Ta rất ghen tị, thấy tiếc vì bản thân không được sinh ra ở biên ải

Buổi tối, ta thắp đèn cầy lên như thường lệ để chờ Kim Lạp Nhi tới.

Ma ma dập tắt ngọn đèn cầy sau đó nói với ta, đêm nay không cần phải đợi nữa.

Ta hỏi ma ma tại sao.

Ma ma nói, đêm nay Thái tử sẽ ở chỗ của Trắc phi.

Ta mơ hồ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đên nay Kim Lạp Nhi sẽ không cùng ta hôn môi nữa, mà sẽ cùng Trắc phi hôn môi.

Ta nhớ trước đây Kim Lạp Nhi từng nói cả đời này sẽ chỉ hôn môi với ta.

Kim Lạp Nhi nói không giữ lời gì cả, sau này cũng không nên tin lời hắn nữa!

Ta tức giận nằm xuống giường.

Mặc dù tức giận thật, nhưng chiếc giường này lại thoải mái quá đi mất, chưa bao lâu ta đã cảm thấy ý thức của bản thân không còn tỉnh táo nữa rồi.

Cảm giác như có ai đó đến và nằm xuống bên cạnh ta.

Trên thân thể của người đó tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt thật quen thuộc.

Chính là mùi hương trên người Kim Lạp Nhi.

Môi của ta bị thứ gì đó thật mềm dán vào.

Người đó kéo ta vào l*иg ngực mà ôm chặt.

Thật thoải mái.

Ta ngơ ngác mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi mắt đen láy và đôi lông mày đậm của Kim Lạp Nhi.

Ta hỏi Kim Lạp Nhi: “Ngươi và Trắc phi đã hôn môi chưa?”

Kim Lạp Nhi cười nói: “Ta đường đường là Thái tử, lời Thái tử nói ra thì luôn luôn giữ lời, ta đã nói chỉ cùng nàng hôn môi thì sẽ không cùng nữ tử khác hôn môi.”

“Vậy tại sao ngươi lại cưới nàng ấy?”

Kim Lạp Nhi ngừng lại một chút, xoa đầu ta rồi nói: “Tiểu Ngọc Nhi, trên đời này có rất nhiều chuyện bản thân không thể làm chủ được.”

Kim Lạp Nhi cưới trắc phi là chuyện hắn không tự nguyện, nhưng nương nói nữ nhân không giống nam nhân, cả đời nữ nhân chỉ được phép có một lang quân. Vậy, vậy thì nàng ấy có buồn không?

Ta cứ trằn trọc suy nghĩ mà ngủ quên trong lòng Kim Lạp Nhi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, ta bị ma ma đánh thức từ rất sớm.

Bà ấy nói, Trắc phi đến thỉnh an ta.

Lần đầu tiên có người đến thỉnh an ta. Sợ để nàng chờ lâu nên ta vội vội vàng vàng mặc y phục vào và đến tiền điện.

Tại đây, ta đã nhìn thấy khuôn mặt mà hôm qua ta không thể nhìn đó.

Nàng trông thật thanh tú, đôi mắt diễm lệ như chứa ngọc thạch bên trong.

Ta hỏi nàng tên gì, nàng nói, nàng tên Thất Xảo.

Ta đi quanh nàng ấy một vòng, sau đó nói: “Ngươi thật xinh đẹp.”

Thất Xảo nói: “Không bì được với Thái Tử Phi.”

Ta nói: “Ngươi đừng gọi ta là Thái Tử Phi, cứ gọi tiểu Ngọc Nhi là được rồi.”

Thất Xảo hơi nhíu mày, nói: “Được.”

Ta cảm thấy ta và Thất Xảo vừa gặp đã thân.

Chủ yếu là vì ta cảm thấy Thất Xảo rất xinh đẹp, ta thích chơi cùng những người có tướng mạo xinh đẹp.

Ngày ngày ta đều đến hợp viện của Thất Xảo để chơi.

Thất Xảo có rất nhiều đồ vật mới lạ mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Y phục nàng mặc ta cũng chưa từng thấy qua, nó được đính những viên đá màu vàng màu đỏ trông vô cùng tinh xảo.

Thất Xảo hào phóng lắm, đặc biệt dặn dò thợ làm tặng ta hẳn một bộ.

Ta rất thích nó.

Thất Xảo biết cưỡi ngựa, biết bắn tên, nàng cũng thường kể cho ta nghe về cuộc sống khi nàng ở sa mạc rộng lớn.

Mỗi lần nhắc đến sa mạc, trong ánh mắt của Thất Xảo là một thần thái ta chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, trông nàng giống như một đóa hoa anh túc mọc giữa sa mạc.

Nàng ấy hình như rất không thích Kim Lạp Nhi.

Mỗi lần diện kiến Thái tử nàng đều không cười.

Ta cảm thấy cũng khó trách, Thất Xảo vốn là công chúa của vùng Bắc Mạc.

Thất Xảo nói với ta, nàng là một hạt nhân bị bỏ rơi.

Ta hỏi Thất Xảo, hạt nhân là cái gì?

Thất Xảo nói, hạt nhân là một người có thể chết bất cứ lúc nào.

Lúc nàng nói ra câu này, đôi mắt xanh thẳm như nước hồ đang cuộn trào mãnh liệt.

Một đôi mắt đẹp như vậy có thể biến mất bất cứ lúc nào ư?

Ta nắm lấy tay Thất Xảo, nói: “Thất Xảo, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Thất Xảo cười rồi nói: “Được, bé con.”

Nàng ấy không tin ta có thể bảo vệ nàng ấy, ta nhăn mũi, nghiêm túc nhìn thẳng vào Thất Xảo, nói: “Ta không phải bé con, ta sẽ không để ngươi phải chết đâu, ta nói nhỏ cho ngươi nghe, cha ta là đại Tể tướng, ông ấy rất lợi hại! Còn nữa, ta còn có rất nhiều tiểu đệ, mặc dù bọn họ không lợi hại nhưng cha của bọn họ đều rất lợi hại!”

Thất Xảo nhìn ta cười càng lớn hơn.