Chương 2: Đánh là hôn

Ta không hiểu lời Hoàng đế vừa nói với ta là có ý gì.

Vào cung thì tại sao lại phải chọn ngày lành tháng tốt.

Không phải ngày tốt gì thì ta vẫn vào cung tìm Kim Lạp Nhi chơi đùa đấy thôi. Ngày nào trời mưa mây mù, hậu hoa viên của Hoàng cung lại có rất nhiều giun đất. Ta thích đứng trên tảng đá sai bảo Kim Lạp Nhi bắt giun cho ta.

Kim Lạp Nhi bắt giun vô cùng lợi hại.

Hôm nay trời không mây cũng không mưa, Kim Lạp Nhi đến nhà ta.

Hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng ngọc, trắng đến phát sáng luôn.

Hắn đứng trước mặt ta, cao hơn ta một cái đầu.

Ta thừa dịp hắn không chú ý lặng lẽ kiễng chân lên, nhưng hắn vẫn cao hơn ta. Thế là ta đứng lên tảng đá luôn.

Ta vui vẻ nhìn xoáy tóc của hắn.

Kim Lạp Nhi nói, hắn muốn cưới ta làm thê tử.

Ta nói, thê tử là cái gì?

Kim Lạp Nhi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hắn sáng rực dưới ánh mặt trời, ta cúi đầu nhìn xuống Kim Lạp Nhi.

Kim Lạp Nhi cười để lộ hàm răng trắng, hàm răng trắng và chiếc áo choàng màu trắng ngọc kia khiến ta chói cả mắt, hắn nói: “Thê tử là người mỗi đêm sẽ cùng ta hôn môi.”

“Giống như cha và nương của ta hả?”

Ta đã nhiều lần thấy cha nương ta lén lút hôn môi vào ban đêm rồi.

Kim Lạp Nhi cười nói: “Đúng rồi, giống như cha nương của nàng vậy.”

“Nương của ta có thể đánh cha ta, vậy ta có thể đánh ngươi không?”

Nụ cười trên mặt Kim Lạp Nhi chợt cứng lại: “Được mà, nhưng đánh là hôn mắng là yêu, nàng đánh ta tức là hôn ta, vì vậy mỗi lần nàng muốn đánh ta thì nàng có thể hôn ta.”

Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời Kim Lạp Nhi nói cũng rất đúng.

Vì thế ta hôn Kim Lạp Nhi một cái.

Mặt Kim Lạp liền đỏ lên, như mặt ta khi nhìn thấy ánh mặt trời vào buổi sáng vậy.

Ta nói: “Kim Lạp Nhi, mặt trời mọc trên mặt ngươi kìa.”

Mặt Kim Lạp Nhi càng đỏ hơn.

Ta lại hỏi: “Kim Lạp Nhi, ta làm thê tử của ngươi rồi, vậy ta còn có thể làm đại ca của ngươi nữa không?”

Kim Lạp Nhi nói: “Làm thê tử của ta còn uy phong hơn làm đại ca ta gấp vạn lần luôn.”

Ta cười đắc ý.

Trong những ngày sắp trở thành thê tử của Kim Lạp Nhi, ta vô cùng vui vẻ.

Bởi vì, mẹ ta vì chuyện này mà ngày nào cũng đuổi mắng cha ta, đã mấy ngày cha ta không kiểm tra ta học thuộc sách rồi.

Trước mặt mẹ ta, đến thở cha ta cũng không dám thở mạnh.

Ta cảm thấy cha ta quá là đáng thương rồi.

Vì thế ta nói với cha: “Cha đừng nghẹn thở mà nghẻo nha.”

Cha mà nghẹn chít là chỉ còn lại mỗi ta và nương, ta thì không trị nổi bà ấy đâu.

Cha ta nước mắt lưng tròng nói: “Tiểu Ngọc Nhi, đều tại cha vô dụng.”

Ta nói: “Cha, con nói cha nghe nè......”

“Thực ra trò hoa quyền đó không phải chơi như vậy đâu.”

Một canh giờ sau đó, ta đem hết mười bốn năm kinh nghiệm chơi hoa quyền truyền thụ lại hết cho cha ta.

Cha ta nghe mà ngủ gật.

Rốt cục thì ta cũng biết cái bệnh vừa mở sách ra là buồn ngủ của ta là được thừa hưởng từ ai rồi.

Sau khi ta nói xong thì cha ta giật mình tỉnh dậy.

Ta hỏi ông ấy: “Cha, cha mơ thấy gì vậy?”

Ông ấy nói: “Cha mơ thấy là hình như con chưa đọc thuộc lòng cuốn 《Đạo Đức Kinh》cho ta nghe đâu.”

Ta nói: “Cha, cha thật là không có đạo đức.”