Chương 16.2

Nhìn tên người gọi đến, Dương Chi lập tức nhảy xuống giường, bấm nghe điện thoại xong kêu lên một tiếng ngọt ngào, “Anh.”

Mặc dù đầu bên kia ồn ao, nhưng giọng nói Dương Trạch vẫn truyền rõ ràng tới tai cô, “Vừa nhận được tin nhắn em gửi, tìm anh có việc gì sao?”

Dương Chi nghe thấy giọng nói của Dương Trạch thì đoán được trong khoảng thời gian này tâm trạng của anh không tệ, cô làm nũng nói, “Đã lâu không liên lạc, em rất nhớ anh.

Sau đó cô đổi chủ đề, “Gần đây anh có đi bệnh viện khám sức khỏe không?”

Dường như không thể nói chủ đề này ở nơi đông người, Dương Chi chỉ nghe thấy tiếng bước chân di chuyển ở đầu bên kia của điện thoại, sau đó tiếng ồn ào càng ngày càng xa, mãi cho đến lúc xung quanh yên tĩnh, giọng nói của Dương Trạch mới lần nữa truyền vào, “Đừng lo, không sao đâu.”

Dương Chi tự giác không nói đến chủ đề này, chỉ hai tiếng, “Anh ơi, anh có thể giúp em một việc được không.”

Dương Trạch khẽ cười, “Biết em có chuyện cần tìm tới anh mà.”

Dương Chi làm nũng nói, “Ui, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là quan tâm gần đây anh sống như thế nào, còn việc em nhờ anh giúp là tiện thể thôi mà.”

Dương Trạch cười thành tiếng, “Đừng nịnh nọt, nói đi, em gặp phải việc gì khó sao?”

Dương Chi lập tức vào thẳng vấn đề, “Anh có tấm ảnh chụp tự sướиɠ mà lộ cơ bụng không, thuận tiện giúp em ký tên của anh nữa.”

Đầu bên kia rơi vào trầm mặc.

Dương Chi nghĩ rằng đã làm khó anh, lập tức hạ thấp yêu cầu, “Anh không có ảnh lộ cơ bụng cũng được, vậy lộ xương quai xanh thì sao?”

“Em thiếu tiền hả?” Một hồi lâu sau, bên kia mới đáp lại

Đây là cho rằng cô thiếu tiền, muốn ảnh selfie của anh trai mình để bán đấu giá?

“Không thiếu, không thiếu, em có rất nhiều tiền.” Dương Chi vội vàng lắc đầu phủ nhận, cũng mặc kệ Dương Trạch có đang đứng trước mặt hay không.

Dương Chi, “Do một người bạn của em, cậu ấy cực kỳ thích anh, nên em muốn giúp cậu ấy xin chữ ký của anh.”

Dương Trạch hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, “Có thể có chữ ký, ảnh cơ bụng cũng được, vừa hay mấy ngày nữa anh có thời gian đến thăm em.”

“Hả?” Dương Chi sửng sốt, “Anh đến thăm em sao?”

Điên rồi sao.

“Ba nói em chuyển ra ngoài ở, bây giờ chỗ anh làm việc cách em không xa, vừa hay anh có thể đến xem chỗ ở em như thế nào.” Thật ra Dương Trạch lo lắng em gái đang thiếu tiền nhưng lại không dám mở miệng nói ra, quanh co lòng vòng muốn chữ ký của anh, hẳn là muốn bán kiếm tiền.

“Không phải, anh, anh không sợ bị phóng viên chụp ảnh sao! An ninh khu chung cư em ở không được nghiêm ngặt như khu chung cư nhà mình ở đâu.” Dương Chi vội vàng nói.

Dương Trạch có hơi do dự, quả thật anh lo mình sẽ mang lại sự bất tiện đến cuộc sống của Dương Chi, nhưng vì trong lòng lại không yên, “Anh chuyển một ít tiền cho em trước, có đến thăm không thì nói sau. Bây giờ anh có việc rồi, anh sẽ liên lạc lại với em sau.”

“Dạ được, anh làm việc trước đi.” Dương Chi vừa dứt lời thì đã nghe thấy có người gọi tên Dương Trạch trong điện thoại.

Sau đó Dương Trạch dặn dò cô một vài câu rồi vội vàng cúp máy.

Dương Chi gãi đầu, nếu anh trai cô ấy thực sự đến đây thì Ôn Đào sẽ phát hiện ra, cô nên giải thích như thế nào với Đào Tử để không đè xuống đất đánh đây.

Trong lòng thở dài một hơi, Dương Chi cảm giác mình bị rảnh rỗi rồi mới đi hỏi xin ảnh cơ bụng và chữ ký, thà rằng cứ để Ôn Đào lải nhải tên Lục Mạch bên tai suốt ngày còn hơn.

Tâm trạng rất phức tạp, Dương Chi tắm rửa xong bôi kem dưỡng da, sau khi lau khô tóc, cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ ngân hàng được chuyển năm vạn nhân dân tệ.

Mở WeChat lên quả nhiên thấy tin nhắn của anh trai nhắn lại, [Nếu không đủ tiền thì nói với anh.]

Nhưng, cô thực sự không thiếu tiền.

Cô chỉ muốn xin một chữ ký thôi!

Ban đêm vào lúc Dương Chi ngủ, ngoài việc thỉnh thoảng mơ thấy Lục Mạch, cô còn mơ thấy cảnh anh trai ném tiền vào cô.

Mẹ nó, thật là khủng bố.

Buổi sáng ngồi xe Lục Mạch đến trường, có lẽ việc sinh viên đại học lái xe triệu đô đến trường dễ khiến người khác chú ý, nên khi Dương Chi xuống xe thì nhận được không ít ánh mắt dò xét.

Do tân sinh viên mới nhập học, còn rất nhiều người không biết đến nhân vật phong vân lạnh lùng có tiếng của trường, hay Dương Chi – người nổi tiếng nhờ ngoại hình của mình.

Giờ học thể dục, Dương Chi như thường lệ sẽ chạy bộ cùng đội để khởi động trước, bởi vì cô từng bị ngất xỉu một lần nên không theo kịp đội hình trong tiết học thể dục tiếp theo, giáo viên cũng không thúc giục cô.

Cho nên Dương Chi được xếp ở cuối hàng, lúc chạy đến gần khán đài ở lượt đầu tiên, cô nhìn thấy Lục Mạch đang tập khởi động ở đó.

Vì Lục Mạch cao nên rất dễ thấy, cô không phải tìm cậu đứng ở đâu.

Ở lượt thứ ba, Lục Mạch đã bắt đầu hoạt động tự do, có một nữ sinh đang đứng bên cạnh cậu, Dương Chi đưa mắt nhìn, là nữ sinh mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Sau đó, cô nhìn thấy cô gái kia thẹn thùng nhét thứ gì đó vào tay Lục Mạch, cậu chưa kịp phản ứng đã quay đầu bỏ đi.

Vừa lúc ánh mắt Lục Mạch nhìn thẳng vào Dương Chi, cô vờ như không có việc gì dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng lại thấy Lục Mạch vẫy tay với cô.

Ma xui quỷ khiến, cô rời khỏi đội đi tới trước mặt cậu.

Cậu cao hơn cô rất nhiều, tuy chiều cao không tính là quá thấp trong đám con gái nhưng vẫn phải ngước lên mới nhìn Lục Mạch.

Lục Mạch đưa thứ đang cầm cho Dương Chi xem, hơi nhíu mày, “Tôi không muốn lấy.”Dương Chi nhìn chăm chú, ồ, thư tình!