Chương 37: Khıêυ khí©h

Thấy Cố Tiểu Nhã đứng vị trí cuối cùng dù lo lắng, sốt ruột nhưng cũng đã lựa chọn đi qua cánh cửa ánh sáng, Từ Đồ Nhiên không chờ đợi nữa mà lập tức quay người, đi dọc theo đường sơn lớp trưởng để lại, quay lại cầu thang rồi lên thẳng tầng 3.

Trên lầu, mảnh vỡ của đèn khẩn cấp vương vãi khắp nơi. Trong ánh sáng lốm đốm, có thể thấy một bóng người lờ mờ nằm trong bóng tối.

Là Chung Tư Gia.

Không hiểu giữa cậu ta và cây cỏ kia đã xảy ra chuyện gì nữa. Xa quá nên Từ Đồ Nhiên không thấy được, cô cũng lười để ý.

- Ê.

Cô cẩn thận đứng trong một khoảng tối nhỏ, gọi cái bóng kia.

- Tao hỏi mày một chuyện.

Cái bóng đen kia giật giật, không nói gì. Từ Đồ Nhiên không quan tâm, chỉ nói tiếp:

- Mày với trò board game này là quan hệ hợp tác đúng không?

- . . . Tao đã bảo rồi.

Lần này, Chung Tư Gia gằn giọng đáp lại,

- Nó chỉ là công cụ.

- Ừ, xem như là quan hệ cộng tác vậy.

Từ Đồ Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Nói cách khác là mày không thể làm gì được nó. Nó cũng không thể làm gì được mày, có đúng không?

Chung Tư Gia nở một nụ cười mang tính mỉa mai đặc trưng:

- Thế thì sao?

Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhìn cậu ta, sau một lúc im lặng, cô lắc đầu:



- Không phải, mày đang nói dối. Nó lợi hại hơn mày nhiều.

Ít nhất là theo cảm nhận của cô, trong trò chơi này chắc chắn phải có thứ gì đó mạnh hơn Chung Tư Gia.

Mặt khác, những lời của Chung Tư Gia đã chứng minh suy đoán mới của cô.

Đối với trò board game này, thực chất Chung Tư Gia chỉ là ‘người ngoài’.

Đồng thời, cậu ta cũng là người chơi. . .

- Mày đang nghĩ gì đấy?

Nhận thức được sự im lặng của cô, Chung Tư Gia lạnh lùng chế nhạo,

- Mày còn định làm gì nữa hả?

- Đừng có lãng phí thời gian. Mày chẳng làm được gì đâu. Dù có bẫy được tao thì mày cũng chẳng gϊếŧ được. Còn tao. . .

- Còn mày, dù trò chơi lần này có kết thúc cũng sẽ theo dõi bọn tao chứ gì?

Từ Đồ Nhiên thản nhiên tiếp lời,

- Không cần nói xàm tới tận lần hai đâu.

Chung Tư Gia khó chịu hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên, định mở miệng nói thêm gì đó.

Cậu ta chợt nhớ tới lúc trước Từ Đồ Nhiên có vẻ khá hứng thú với khái niệm ‘Ánh sáng’ và ‘Thiêu thân’. Nếu có thể lợi dụng chuyện này để tẩy não cô thì nhiều khi sẽ kéo dài được ít thời gian nữa.

Khi qua hết 40 phút, cô sẽ không đi được nữa. Chân muỗi dù nhỏ cũng vẫn là thịt, ít còn hơn không mà.

Ai ngờ chưa đợi cậu ta nói, Từ Đồ Nhiên đã mở miệng lần nữa:

- Chính là bởi vì điểm này, cho nên ta cảm thấy mình có thể thử một chút, dù sao cũng không nên cho mày cơ hội.

Chung Tư Gia: ?

Những lời này của Từ Đồ Nhiên hơi đột ngột, cậu ta không theo kịp được. Nhưng 1 giây sau, một câu nói khiến cậu ta càng thêm khó hiểu xuất hiện tiếp.



Cậu ta nghe Từ Đồ Nhiên nói ‘lúc đó tao đã nhìn thấy bóng đen trên cầu thang rồi.’

Hả, bóng đen gì cơ?

Còn chưa kịp hiểu rõ thì Chung Tư Gia đã thấy đối phương quay người chạy vội xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân vội vàng của Từ Đồ Nhiên, chẳng hiểu sao trong lòng của Chung Tư Gia dậy lên một cảm giác không ổn.

Một âm thanh sột soạt vang lên trong không khí, giữa ánh sáng lốm đốm trên hành lang có một bóng dáng vặn vẹo lúc ẩn lúc hiện. Dường như ý thức được gì đó, Chung Tư Gia lập tức đổi giọng.

- Mày. . . Mày muốn làm gì?

- Chúng ta đã bàn bạc rồi mà, cùng nhau chiếm lợi ích. Tao không làm trái quy tắc, mày không thể đυ.ng được ta đâu. . .

- Mày. . . Mày đừng có tới đây. Là tao mang mày ra mà! Nếu không có tao thì mày. . . Từ từ. . . Mày không thể làm thế với tao được! Mày không thể.

Tiếng hét thảm thiết vang lên trên hành lang tầng 3, Từ Đồ Nhiên đang vội vàng chạy tới lối ra hơi khựng lại rồi sải bước chạy nhanh hơn.

Sau lưng có tiếng ma sát khiến người ta rợn người vang lên. Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một tiếng, sắc mặt khẽ biến đổi.

Thất sách rồi. Cô cứ nghĩ bóng tối cũng sẽ khiến cái bóng đen kia bị hạn chế giống như ma nữ hay Chung Tư Gia

Nhưng hiện tại cô biết được đó cũng chỉ là suy đoán sai mà thôi.

Ngay từ lúc cô nói với Chung Tư Gia câu kia, tiếng được cộng thêm điểm chết chóc đã vang lên. Lần đầu tiên nhận được con số hàng trăm điểm chết chóc đã chứng minh hành động này của cô liều lĩnh tới mức nào.

Nhưng vẫn là câu nói đó, cô chỉ tìm đường chết thôi chứ không có ý định chết thật đâu.

Nghe âm thanh sột soạt kỳ lạ đang dần dần tới gần, Từ Đồ Nhiên âm thầm cắn răng, lao thật nhanh trong bóng tối. Vết thương trên chân do Chung Tư Gia gây ra lúc nãy ngày càng đau hơn, cô bắt đầu lảo đảo.

Khi thứ phía sau kia dần dần tới gần, lại có ý lạnh nhè nhẹ từ bốn phương tám hướng bao vây đến

Đệch.. . . ?

Từ Đồ Nhiên mắng thầm trong lòng, cuối cùng đành phải sử dụng kế hoạch B.