Chương 36: Rời Đi Gần Hết

Cái đèn khẩn cấp gần Chung Tư Gia nhất vỡ tan, hành lang lập tức tối mù lại, Từ Đồ Nhiên cùng với lớp phó thể thao lần lượt đi dọc theo hai hướng khác nhau bỏ đi, vừa đi vừa đập nát đèn khẩn cấp trên đường.

Trong nháy mắt, 7, 8 cái đèn khẩn cấp của hành lang tầng 3 đã bị phá, trên lầu dần dần thiếu đi ánh sáng.

Có một số đèn khẩn cấp bị giấu rất kỹ, nhìn thoáng qua không thấy được nên Từ Đồ Nhiên cũng không lãng phí thời gian, sau khi đập được vài cái thì chạy thẳng xuống bậc thang trốn, tới tầng 2 là một không gian tối hoàn toàn.

Dường như dưới chân có thứ gì đó, Từ Đồ Nhiên sờ thử mới phát hiện đó là mảnh vỡ của đèn khẩn cấp.

Hóa ra là thế, giờ cô mới biết âm thanh loảng xoảng ban nãy từ đâu ra.

Căn phòng bên cạnh cầu thang thoát hiểm tối đen như mực, bên trong vẫn còn mấy tiếng Ầm ầm ầm vang lên.

Từ Đồ Nhiên đi tới thử gọi một tiếng thì chợt nghe giọng nói ngạc nhiên của Cố Tiểu Nhã vang lên:

- Từ Đồ Nhiên! Tốt quá rồi, cậu không sao đấy chứ?

Chỉ thấy Cố Tiểu Nhã và Tiểu Mễ lảo đảo bước ra từ trong phòng, Từ Đồ Nhiên nói:

- Chuyện gì thế? Những tiếng động vừa rồi. . .

- Đều do chúng tôi làm ra đấy!

Cố Tiểu Nhã nói ngay.

- Tôi và Tiểu Mễ chạy vào phòng dụ ma nữ đập cửa, tới khi nó dừng thì chúng tôi tự gõ luôn. . . Ý kiến này là của lớp phó học tập. Cậu ấy bảo như thế có thể dụ Chung Tư Gia tới.

- Những người khác thì đi đập đèn.

Lớp phó học tập ở đầu hành lang để hỗ trợ lớp phó thể thao, số còn lại chắc đang ở tầng một.

Cô ta vừa nói vừa dắt Từ Đồ Nhiên đi tới trước, tới đầu cầu thang tầng 2 thì bắt gặp lớp phó học tập, sau đó cũng tụ hợp với lớp phó thể thao đang bước xuống cầu thang.

Từ Đồ Nhiên đảo mắt một vòng, không thấy những người khác thì hơi nhíu mày:

- Không có lớp trưởng thì sao mọi người tìm được lối ra đây?

- Lớp trưởng bảo sẽ để lại dấu vết cho chúng ta.

Cố Tiểu Nhã nói chắc nịch, cúi đầu tìm kiếm một lát rồi bỗng chỉ tay về mặt đất phía trước.

- Nhìn kia, là cái đó đấy!

Từ Đồ Nhiên nhìn theo, chỉ thấy trên sàn là một dấu sơn màu xanh lá.



Cô khẽ đảo mắt, lập tức hiểu ra:

- Là bình sơn dạ quang kia ư?

- Ừm. Nhưng lúc nãy không hút đủ ánh sáng nên giờ hơi mờ. . .

Lớp phó học tập nói xong thì đi theo sau lớp phó thể thao, hỗ trợ những người khác lần mò đi về phía trước.

Mọi người đi theo đường sơn xuống lầu, vòng qua sảnh lớn, rẽ vào hành lang, quả nhiên trong phòng vệ sinh cuối hành lang đã gặp được Cố Thần Phong và lớp trưởng.

Họ đang đứng cạnh cửa phòng vệ sinh với bức tranh, mũi tên màu xanh trên bức tranh chỉ thẳng vào phía phòng vệ sinh.

Cửa đang khép hờ, từ trong khe cửa có một ánh sáng màu xanh chiếu ra.

- Đến rồi à?

Thấy tất cả mọi người đã đủ, lớp trưởng khẽ thở phào.

- Chung Tư Gia đâu?

- Bị kẹt ở tầng 3 rồi!

Lớp phó thể thao giành nói trước.

- Từ Đồ Nhiên trâu bò thật đấy, phóng dao một phát là vỡ luôn cái đèn khẩn cấp! Tuyệt vời!

Từ Đồ Nhiên:

- …

Không phải, tôi ném cán dao để đập vỡ mà, cảm ơn nhé.

Biết bây giờ không phải là lúc để nghe người khác khoác lác, cô vội bảo lớp phó thể thao dừng rồi hỏi lớp trưởng về tình hình hiện tại. Lớp trưởng mở hé cửa phòng vệ sinh bên cạnh ra, giọng nói có chút mừng rỡ.

- Phòng vệ sinh này ấy, bật đèn với tắt đèn là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Theo chỉ dẫn của mũi tên thì hẳn đây là lối ra…

Trên thực tế, dù không có mũi tên cũng có thể thấy được sự khác lạ của cánh cửa này — Phía sau cửa không phải phòng vệ sinh mà là một chùm ánh sáng xanh đang xoay tròn, trông như một lối ra vậy.

Nhưng hình như hơi phi lý. Phi lý như kiểu Ultraman xuất hiện trong phim kinh dị vậy.

- Vậy… vào đây là sẽ ra ngoài được đúng không?

Cố Thần Phong nuốt nước bọt, lo lắng đảo mắt nhìn mọi người,



- Ai trước đây?

- Để tôi!

Lớp phó thể thao đáp lại một tiếng, can đảm đứng ra định vào trong nhưng bị Từ Đồ Nhiên giữ lại.

- Hay là để tôi đi trước cho.

Từ Đồ Nhiên nói xong đi tiến lên trước. Lúc sắp bước vào ánh sáng, cô chợt dừng lại, đợi vài giây sau mới quay đầu lại nhìn mọi người,

- Tôi chợt nhớ ra mình còn chuyện khác nữa. Hay là mọi người đi trước đi.

Nói xong, cô bèn chủ động lùi ra sau.

Những người còn lại: … ?

Bộ dạng trông như một kẻ hèn nhát sắp phải đương đầu với chuyện đáng sợ gì đó vậy. Nếu không phải ban nãy Từ Đồ Nhiên liều lĩnh đánh ma như Chung Quỳ chuyển thế thì họ đã tin thật rồi.

Lớp trưởng thầm giật mình, hạ thấp giọng:

- Có phải là có vấn đề gì không?

- Không sao hết. Có thể vào được. Tôi có việc thật mà.

Từ Đồ Nhiên lùi ra sau vài bước,

- Mọi người cứ đi trước đi. Tôi sẽ theo ngay.

Giọng điệu của cô vẫn bình tĩnh như mọi khi. Sau một phen kinh hồn trong nhà ma, rõ ràng những thiếu niên ngây thơ này chưa từng hoài nghi cô.

Dù Từ Đồ Nhiên không thể rán cá nhưng ít ra cũng có thể phán đoán mà.

Chỉ có Cố Tiểu Nhã nhíu mày:

- Cậu tính làm gì? Tôi đi với cậu nhé? Tay của cậu còn bị thương mà.

- Không sao. Không đau đâu, cậu cứ đi chung với họ đi.

Từ Đồ Nhiên thuận miệng trấn an rồi đẩy cô ta tới phía trước.

Vừa nãy cô mới thử rồi. Sau khi bày tỏ ý định ‘muốn rời khỏi’ rồi bước đến chỗ lối ra, trong đầu cô không có tiếng hệ thống công điểm chết chóc vang lên, ở một mức độ nào đó, điều này đã chứng minh cửa này là vô hại.

Còn ‘việc phải làm’ mà cô nói tới thật ra cũng chẳng phải cái cớ.