Chương 38: Thoát Thân

Trong lúc cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, cô mở giao diện ‘Thêm điểm kỹ năng’ ra.

Rửa điểm! Thêm! 40 điểm! Tất cả cho vào Tốc độ hết! All in! All in!

Đôi chân được cộng thêm 40 điểm lập tức tạo ra tàn ảnh trong không khí. Từ Đồ Nhiên chợt sinh ra ảo giác như mình sắp chạy tới cung trăng rồi. Cô thề rằng ngay sau khi rửa điểm, trong đầu có vang lên âm thanh nhắc nhở nhưng cô không rảnh để chú ý nữa, chỉ nghĩ phải chạy, liều mạng chạy về phía trước.

Hàng nạp tiền đúng là khác biệt hẳn với hàng miễn phí. Nó dễ dàng giúp cô kéo dài khoảng cách với thứ sau lưng.

Rẽ qua một khúc cua rồi vọt lên.

Phía trước chính là bức tranh sơn dầu được dùng để làm la bàn chỉ lối ra. Nó bị vứt ở trên mặt đất, mũi tên màu lam ở phía trên vẫn chỉ về phía cánh cửa ánh sáng xanh còn đang thong thả xoay tròn kia.

Không biết có phải vì vấn đề thời gian hay không mà cánh cửa có vẻ nhỏ hơn khá nhiều với lần đầu tiên cô thấy. . . Nhưng quan tâm làm gì.

Thứ đằng sau hình như ý thức được là cô sắp trốn nên phát ra tiếng rít cực chói tai. Một luống khí lạnh đánh mạnh từ sau lưng tới.

Cho dù khí lạnh chưa lan tới nơi nhưng Từ Đồ Nhiên cũng đang cảm tưởng như chân mình đã đông cứng lại.

Thế nhưng cô không hốt hoảng hay dừng lại mà chỉ dịch người sang một bên.

Cô không chắc mình đã thấy cái gì trong bóng tối, hoặc đó vốn dĩ cũng chẳng phải thứ cô nên thấy.

Cô chỉ có thể gắng gượng chạy tới trước, giơ ngón tay giữa lên một cách mạnh mẽ và kiên định.

Lại một tiếng nhắc nhở tăng điểm chết chóc nữa. Từ Đồ Nhiên quay đầu, không chút do dự nhào vào cánh cửa ánh sáng trước mặt.

Từ Đồ Nhiên: Chạy xong rồi, kí©h thí©ɧ thật!

. . .

Sau cảm giác chóng mặt dữ dội, trước mắt của Từ Đồ Nhiên là một khoảng tối đen.



Đương nhiên thời gian cũng khá ngắn

Lúc Từ Đồ Nhiên mở mắt ra, cô đang đứng trong sảnh lớn của homestay.

Bên tai là tiếng reo hò và những lời hỏi thăm của những người khác, trước mắt là một mảng sáng lớn hắt ra từ cửa sổ trước mặt.

Cửa chính homestay đang rộng mở, lớp phó thể thao hưng phấn chạy từ ngoài vào.

Phía sau cánh cửa là ánh nắng rực rỡ, hoa hồng cỏ xanh, rực rỡ như vực tiên.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, vừa rồi cậu chẳng nhúc nhích gì, sợ chết đi được.

Giọng nói lảm nhảm của Cố Tiểu Nhã truyền tới từ bên cạnh.

- Chúng ta thế này xem như là đã ổn rồi nhỉ? Cảm giác mọi thứ bình thường lại rồi. Đáng, đáng sợ quá. . . Lớp trưởng bảo họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. . . Ủa, tay cậu bị sao thế? Đỏ hết luôn rồi. . . Trên chân cũng có kìa. Có đau không? Tôi dìu cậu ra ngoài nhé? Từ Đồ Nhiên? Từ Đồ Nhiên?

Cố Tiểu Nhã lo lắng đi vòng quanh Từ Đồ Nhiên, không biết lúc này trong lòng Từ Đồ Nhiên đang có một trận gió thu thổi qua.

Là thế này. Sau khi xác định môi trường đã an toàn, cô thất thần, kiểm tra điểm chết chóc hiện tại của mình thử.

Từ Đồ Nhiên phát hiện điểm chết chóc của mình đang dừng lại ở con số 100.

Theo tình hình mà nói, chuyến này của cô kiếm từ 0 lên 100 thì chắc chắn là lãi rồi; nhưng vấn đề là Từ Đồ Nhiên còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên mình sử dụng Thêm điểm kỹ năng đã là 140, cô lấy 40 điểm ra để thêm điểm, cố tình giữ lại tròn 100.

Sau đó, mỗi lần cô kiểm tra người trong thang máy đều thu hoạch được ít nhất là 5 điểm, tiếp đó sau khi tấn công Chung Tư Gia, lần nào cũng được cộng hơn 100 điểm. . . Tính ra phải được gần 1000 điểm rồi.

Vậy số điểm đó đâu rồi? Sao giờ chỉ còn 100 thôi thế này?

Từ Đồ Nhiên nhanh chóng hiểu ra.

Khi chạy trốn khỏi bóng đen, cô đã ‘rửa điểm’.



‘Rửa điểm’ là chức năng bổ trợ cho Thêm điểm kỹ năng, mỗi lần dùng sẽ khấu trừ một lượng điểm chết chóc ngẫu nhiên trong số hiện tại. . .

Lúc đó chỉ lo chạy trốn chứ không để ý, giờ nghĩ kỹ lại, e rằng số điểm còn lại cũng không phải ‘tự nhiên’ mà rơi mất trong lúc sống chết.

Quá tàn nhẫn rồi. . . Từ Đồ Nhiên hiếm khi tỏ ra chán nản.

Cô biết vận may trong những ván cờ mà mình đặt cược luôn ở mức trung bình, vì thế lúc đó chỉ xem ‘rửa điểm’ như kế hoạch B mà thôi.

Ai ngờ cơ chế này lại không khách sáo tới vậy, chặt một dao xuống là thành ra công cốc nửa màn rồi.

Từ Đồ Nhiên hơi bực bội.

Nói thật thì việc tích lũy điểm chết chóc đối với cô chỉ đơn thuần là một công việc thôi, cô không có ý kiến cũng như không quan tâm tới bất cứ chức năng ban thưởng nào.

Nhưng kiểu mất đồ thế này, dù thế nào cô cũng chẳng vui vẻ nổi.

Điều may mắn duy nhất là trong lúc vô tình, cô đã có thêm một chức năng ban thưởng khác.

Chức năng này được mở khóa lúc đạt được 200 điểm, khi ấy cô đang bận chạy trối chết nên không nghe kỹ.

Nó gọi là ‘Dự đoán nguy hiểm’, là kỹ năng bị động, ý nghĩa như tên, giúp tăng cường cảm giác của cô đối với nguy hiểm.

Đối với Từ Đồ Nhiên mà nói thì có ít còn hơn không.

Cô thầm thở dài, nhận thấy ánh mắt lo lắng của Cố Tiểu Nhã mới lịch sự mỉm cười:

- Không sao, không cần lo cho tôi đâu. Chỉ chút xây xát ấy mà, chẳng đau tí nào.

Thực tế thì trên cổ tay vẫn hơi đau. Cổ tay cô sưng húp, dù không bị vết thương hở hoặc tổn thương tới xương nhưng vẫn có nỗi khổ riêng.

Mắt cá chân thì không đau thật, chỉ do bề ngoài hơi đáng sợ mà thôi.