Chương 2: Cân Nhắc Cốt Truyện

‘Từ Đồ Nhiên’ hiện tại là một người xuyên không.

Còn chỗ cô đang hiển hiện lúc này là thế giới được xây dựng từ cuốn tiểu thuyết ‘Một Trăm Ngày Kỳ Lạ’.

Vốn dĩ cô đang sống ở một thế giới khác, chỉ trùng tên họ với Từ Đồ Nhiên trong quyển sách này mà thôi. Thế nhưng mà sau một tai nạn, cô mất mạng, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân xuyên vào một quyển tiểu thuyết chưa từng nghe danh bao giờ, thay thế cho nguyên thân.

Còn ký ức về cái chết của nguyên thân, Từ Đồ Nhiên cũng không nhớ được nhiều lắm.

Chuyện duy nhất cô còn nhớ chính là cảm giác chơi vơi lúc rơi xuống.

Một loại cảm giác dài dằng dặc, cực kỳ nóng bức.

Sau đó thì bộp một tiếng, tựa như bừng tỉnh trong cơn ác mộng, cô đã tới nơi này.

Còn chuyện nguyên thân thì theo hệ thống nói, đêm mà cô xuyên tới, nguyên thân đã ngừng thở.

Cô ấy tái phát bệnh tim lúc đang ở một mình nên không được chữa trị kịp thời.

Ừm, đúng thế, là hệ thống đấy — Từ Đồ Nhiên đáng lẽ là có một hệ thống.

Nói là ‘đáng lẽ’ là vì 1 tiếng sau khi cô xuyên vào thế giới này, hệ thống đó kêu thảm một tiếng, sau đó bảo phải quay lại nhà máy ở tổng bộ để tiến hành sửa chữa rồi chạy biến.

Có lẽ ngày về sẽ còn rất lâu.

Bỏ chạy thì thôi đi, quan trọng là không để lại được bao nhiêu thông tin có ích cả.

Thậm chí Từ Đồ Nhiên còn không nắm rõ nội dung của cuốn tiểu thuyết này nữa.



Hệ thống chết tiệt kia chỉ nói cho cô biết đây là một quyển tiểu thuyết tình cảm kinh dị, còn vai trò của nguyên thân là một nữ phụ bia đỡ đạn chuyên tìm đường chết.

Đó cũng là nhiệm vụ duy nhất mà hệ thống đưa ra cho cô— Giữ vững tinh thần, cố gắng tìm đường chết và cố gắng hòa mình vào không khí của cốt truyện.

Còn việc sau khi ‘hòa mình’ làm gì thì hệ thống chưa nói.

Nó thề son sắt rằng đây chỉ là nhiệm vụ theo giai đoạn, đợi sau khi nó quay lại rồi sẽ hướng dẫn Từ Đồ Nhiên sau, trước đó cô chỉ cần ngoan ngoãn đâm đầu tìm đường chết là được.

- Cô biết tìm đường chết là thế nào mà đúng không?

Trước khi đi hệ thống đó còn cố gắng xác nhận với Từ Đồ Nhiên.

Kiếp trước Từ Đồ Nhiên là thiên sát cô tinh (Cô tinh nghĩa là ngôi sao lẻ loi trơ trọi, theo dân gian thì thiên sát cô tinh được ví như sao chổi, chủ yếu chỉ những người mang đến mang đến tai họa cho người xung quanh, cả đời cô độc.), không tiền không người yêu không người nhà, chỉ có một trái tim không biết viết chữ ‘chết’ thế nào.

Cô nghiêm túc nhớ lại những trải nghiệm liều mạng của mình trước đây, cực kỳ tự tin nói với nó một câu, không vấn đề gì.

Vì thế hệ thống mới yên tâm đi, trước khi đi còn dúi cho cô một blind box (Hộp quà chứa một món đồ chơi bí ẩn. Người mua sẽ không biết mình nhận được gì, chúng có thể rẻ hoặc đắt hơn giá trị số tiền mà họ đã bỏ ra để mua.), một ít tài liệu liên quan tới tiểu thuyết và một phần mềm dùng để tính toán điểm chết chóc.

Phần mềm đã liên kết trực tiếp với ý thức của Từ Đồ Nhiên.

Bằng việc tích lũy điểm chết chóc, cô có thể kích hoạt các mức độ ban thưởng khác nhau, hệ thống hứa hẹn rằng nếu trước khi nó quay lại mà Từ Đồ Nhiên nạp đầy giá trị trong phần mềm, nó sẽ vượt cấp để tặng cho Từ Đồ Nhiên một nguyện vọng.

“Vậy nếu không làm được thì sao?” Từ Đồ Nhiên nghiêm túc hỏi.

“Thì cô sẽ phải chết thật.” Hệ thống cũng nghiêm túc trả lời, “Theo quy định, tôi chỉ có thể ‘khử’ cô thôi.”

Khử à, nghe có vẻ không phải từ gì hay ho.

Thực ra Từ Đồ Nhiên không quan tâm tới việc sống chết cho lắm, nhưng được một nguyện vọng thì ngu gì không lấy.



Hơn nữa cũng lỡ đến rồi, tốt xấu gì cũng nên sống lâu một lần, không có chút kí©h thí©ɧ nào thì còn gì là thú vị nữa.

Từ Đồ Nhiên rất nghiêm túc, ngay sau khi hệ thống đi cô liền suy nghĩ xem chuyện gì kiếm được điểm chết chóc nhiều.

Cô không có được ký ức của nguyên chủ nên phải dành ra một khoảng thời gian để thu thập thông tin cá nhân và thích nghi với thân phận của mình, nhưng đợi cho cô có thời gian để nghiên cứu các tài liệu về tiểu thuyết do hệ thống đưa thì lại phát hiện ra một chuyện cực kỳ tồi tệ.

Trong tài liệu mà hệ thống đưa cho cô không có tiểu thuyết gốc.

Trong đó chỉ có tiểu sử chi tiết của nam chính và nữ chính, thiết lập nhân vật của vài nhân vật phụ, bối cảnh thế giới quan, một quyển “Hướng dẫn cho người mới xuyên sách” và một bộ giáo trình cấp tốc tên là “Xuyên sách, từ khởi đầu tới khởi nghiệp làm giàu”…

Từ Đồ Nhiên nín lặng.

Nếu nhớ không lầm thì hiện tại nguyên thân là một người cô độc, có di sản phòng thân, số dư trong thẻ ngân hàng là một dãy số 0 dài dằng đặc.

Cô không hiểu hệ thống nghĩ gì mà nhét tình tiết này vào.

May là cô đã tìm được một phần của cốt truyện trong hồ sơ thiết lập nhân vật của nguyên chủ.

Trong cốt truyện ban đầu, nữ phụ tìm đường chết là một cô ấm nhà giàu muốn được tự do, nhưng vì nam chính có gương mặt giống với mối tình mà cô ấy không quên được nên mới trở nên thù địch với nữ chính, sau đó thì cố gắng cản trở họ khiến tình yêu của nam nữ chính đầy khó khăn trắc trở.

… Nhưng Từ Đồ Nhiên đọc một lúc lâu vẫn chưa hiểu cốt truyện này có chỗ nào cho cô tìm đường chết được.

Cũng có thể là do cô đọc ít tiểu thuyết ngôn tình kiểu này đó nên không hiểu về ý nghĩa cao siêu ẩn chứa bên trong tác phẩm chăng?

Cùng đường, cô đành phải chọn cách tự thân vận động, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã thử những trò như “hâm trứng gà sống trong lò vi sóng”, “dùng nĩa kim loại chọc vào ổ điện” và những hành động như một đứa trẻ đang tìm đường chết — Nhưng điểm chết chóc của cô vẫn không hề tăng lên chút nào.

Từ Đồ Nhiên chỉ có thể đổi kế hoạch.