Chương 3: Trò Chơi ‘Homestay Kinh Hoàng’

Cô nhớ hệ thống đã từng nói với mình rằng phải ‘hòa mình vào không khí của cốt truyện’, chợt nghĩ có khi nào tìm đường chết là phải phù hợp với đặc điểm của câu chuyện không?

Câu hỏi được đặt ra là đặc điểm của câu chuyện này là gì?

Hệ thống có nói rồi, là ‘lãng mạn kinh dị’.

Từ Đồ Nhiên bỏ luôn hai chữ ‘lãng mạn’, bắt đầu cân nhắc về ‘kinh dị’.

Sau đó cuối cùng cô cũng hiểu.

Cô nên đi tìm ma mà ăn vạ.

Thêm một câu hỏi nữa, ma ở đâu ra đây?

Từ Đồ Nhiên chỉ có thể đọc đi đọc lại tài liệu để nghiên cứu, chợt hiểu ra lần nữa.

Tại sao nguyên chủ lại thích nam chính chứ? Vì nam chính giống với tình đầu của cô ấy.

Tại sao cô không đi tìm mối tình sâu đậm đó? Vì cậu ta đã chết rồi còn đâu.

Tình đầu tên là “Cố Thần Phong”, chết trong một lần họp lớp.

Lần đó, bảy học sinh vừa tốt nghiệp trung học đã đến một homestay ngoại ô để du lịch, ngày hôm sau được phát hiện đã chết hết, hơn nữa tình trạng khi chết rất đáng sợ.

Mô tả này thoạt nghe có vẻ rất thần bí.

Từ Đồ Nhiên nghĩ tới việc đi ké xe tang.

Trong cốt truyện gốc của nguyên thân có nói rằng lần đó thật ra cô ấy có được Cố Thần Phong mời nhưng lại không đi, từ đó mà mãi mãi xa cách mối tình đầu để rồi tiếc thương cả đời.

Ngay khi vừa nhớ được chuyện này, Từ Đồ Nhiên vội vàng mở điện thoại của nguyên thân ra, quả nhiên nhìn thấy lời mời của Cố Thần Phong, thời gian là 1 ngày sau, cô vội trả lời lại, nói mình đã đổi ý, sẽ tới dự.

Mối tình đầu kia có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng cũng ngoan ngoãn gửi thời gian và địa chỉ của buổi họp lớp — Một homestay trên núi với tuyến giao thông bất tiện, vừa nghe đã ngửi được mùi tìm đường chết rồi.



Từ Đồ Nhiên cũng có nghĩ tới việc cảnh báo cho Cố Thần Phong và những người khác đừng đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng mỗi lần muốn gửi tin nhắn đi thì điện thoại luôn bị lỗi gì đó.

Sau này cô mở “Hướng dẫn cho người mới” ra xem mới biết được đây là điều cấm của hệ thống đặt ra — Vì là người xuyên sách nên hành vi của cô ít nhiều sẽ bị hạn chế.

Quy tắc đã thế nên Từ Đồ Nhiên đành phải từ bỏ.

Cuối cùng, cô cảm thấy mình vẫn nên kiên định với suy nghĩ đi ké xe tang ban đầu thôi.

Sự thật đã chứng minh rằng phán đoán của cô không hề sai.

Hôm nay vừa tới địa điểm tổ chức bữa tiệc, điểm chết chóc của cô đã tăng xoành xoạch 5 điểm.

Thu hoạch không dừng ở đấy.

Cô đến hơi muộn, lúc đó mọi người đã đang chơi boardgame rồi.

Rõ ràng quan hệ giữa nguyên thân và những người này không tốt lắm, họ không có ý định kéo cô vào chơi, chỉ có cô gái tên Cố Tiểu Nhã là cực kỳ nhiệt tình kéo cô tới cạnh bàn.

Từ Đồ Nhiên vốn định từ chối nhưng sau khi nghe tên trò chơi lại âm thầm đổi ý.

Cô chọn quân cờ, chưa hết hiệp 1 mà trong đầu đã vang lên một tiếng ting.

Từ Đồ Nhiên vừa nghe đã biết.

Đây là âm thanh thông báo bản thân được cộng điểm chết chóc.

Trò chơi có tên rất thú vị: ‘Homestay kinh hoàng’.

Từ Đồ Nhiên vừa mới tham gia đã có ngay 3 điểm chết chóc, có thể thấy nó không hề đơn giản chút nào.

May mắn đến nên đầu cũng sáng ra, mới chơi vài ván mà cô đã cố tình để bị loại, lại được thêm 3 điểm chết chóc.



Trong một khoảng thời gian ngắn, điểm chết chóc tăng thêm được 6 điểm, hạnh phúc tới có chút đột ngột.

Hiện tại Từ Đồ Nhiên là người duy nhất bị loại ra ngồi ngoài, cô lặng lẽ ôm một gói kẹo cầu vồng với 6 điểm chết chóc đi ra bên cạnh.

Trước khi sóng gió ập tới là những khoảnh khắc êm đềm.

Nhân lúc còn thời gian, cô không quên quan sát tình hình xung quanh.

Homestay họ thuê có tất cả là 3 tầng, được họ bao hết, lúc này tất cả mọi người đang tụ tập ở sảnh lớn tầng 1, sau lưng là hành lang rồi tới cửa chính.

Cô đã quen biết chị em Cố Tiểu Nhã và Cố Thần Phong, Cố Thần Phong là “mối tình sâu đậm” kia; đối diện cậu ta là một nữ sinh nhuộm tóc màu nâu tên là “Tiểu Mễ” và cũng là bạn thân của Cố Tiểu Nhã.

Ngoài ra, “lớp phó thể thao” là người cao nhất, “lớp phó học tập” là một cô gái đeo kính, còn lại là một cậu trai đeo kính, những người khác đều gọi cậu ta là “lớp trưởng”.

Hay lắm! Cả ban cán sự của lớp cùng tới luôn à?

Nhắc tới thấy cũng lạ — Lúc này đây, trong phòng tính cả cô là có 7 người.

Mà trong cốt truyện gốc thì “Từ Đồ Nhiên” không tham gia vào cuộc họp lớp này.

Nhưng sau đó cảnh sát vẫn phát hiện ra 7 xác chết.

Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ còn có ai chưa tới à?

Ánh mắt Từ Đồ Nhiên khẽ dao động, cô liếc qua khóe mắt thấy Cố Tiểu Nhã đang đi tới chỗ mình bèn dập tắt ý nghĩ trong đầu, nghĩ xem nên đối phó thế nào.

Ai ngờ Cố Tiểu Nhã còn chưa tới được gần chỗ ngồi của cô thì đã xảy ra tai nạn.

Hình như ngoài cửa sổ có mây đen bay qua, trong phòng lập tức tối đi trong một khoảnh khắc, chỉ có hướng cái bàn còn truyền tới một ít ánh sáng.

Vài giây sau, bên cạnh bàn chợt vang lên một tiếng kêu sợ hãi và tiếng vang do vật nặng rơi xuống đất..

Tiếng thét chói tai, tiếng ngã xuống đất, sau đó là rối loạn tưng bừng.